Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Sổ tay NCTG: “CHUYỆN TRIỀU ĐÌNH”

(NCTG) Sau khi NCTG ra được vài số đầu với phần tin tức, bình luận thời sự, chính trị Hungary khá dày dặn thì mình nhận được đôi ba hồi âm hơi đáng sợ từ một số “bạn đọc”.

Bầu cử Quốc hội, một sự kiện chính trị đã không còn quá xa lạ với cộng đồng Việt Nam tại Hungary - Ảnh: Internet

Đại loại, có người hỏi ai bảo NCTG “đi sâu” vào những chuyện “nội bộ” của “nước bạn”, không sợ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao, tới... tình hữu nghị hai nước à? Người thì gàn, cứ đăng tin Việt Nam cho nó “lành”, chép ở báo trong nước ấy, chắc chắn đúng chủ trương chính sách, ai hỏi thì còn biết đường mà nói, không làm sao cả, v.v...

Nhìn chung, mấy ý kiến kiểu ấy có lẽ đều đến từ những người rất sợ hãi trước hai từ “chính trị”, mà không hiểu rằng ngay mánh cơm manh áo hàng ngày, hoặc cả... dưỡng khí ta thở, cũng đều là chuyện chính trị. Họ đã quá quen với việc cứ để chính trị là chuyện riêng của... Đảng và Chính phủ, mình là dân thì... nằm thở mà thôi.

Thế nên, đề cập tới chính trị của “nước bạn” cũng khiến họ sợ hãi, mà không biết rằng, so với báo chí “nước bạn” thì những gì NCTG viết và phân tích chỉ là một góc, một phần rất nhỏ, “dịu dàng” hơn rất nhiều. Họ cũng không ngờ rằng, hơn chục năm sau khi thay đổi thể chế, báo chí Hungary đã dân chủ lên rất nhiều, và có những bước tiến rất xa...

Mười mấy năm trôi qua, mọi thứ thay đổi cũng nhiều. Với thời gian, mục tin tức Hungary được nhiều bạn đọc theo dõi, thích, cho là cần thiết. Đặc biệt, mình có một tự hào nho nhỏ là NCTG không đơn thuần đưa tin, mà trong nhiều trường hợp còn cố gắng có những kiến giải, bình luận và phân tích riêng, kèm đôi ba phán đoán chưa thấy sai bao giờ.

Cách đây mấy năm, cựu đại sứ Hungary tại Việt Nam, ông Szász Dénes - người đọc thông nói thạo tiếng Việt và là độc giả từ nhiều năm nay của NCTG - còn cho rằng, ngay chính giới và giới hoạch định chính sách Việt Nam nếu để tâm tới những biến cố tại Hung qua phần tường thuật và bình luận của NCTG, thì cũng rất có thể rút ra được những bài học bổ ích.

Đối với mình, đây là lời khen mà mình cảm thấy vinh dự nhất, “” thời gian và công sức bỏ ra làm tin Hungary!. Và nó cũng phù hợp với ước mong của bọn mình khi mới ra báo, là để cho NCTG là một tờ báo có chủ kiến, có quan điểm hẳn hoi, chứ không chỉ là đi lượm lặt tin tức linh tinh đó đây...
 
Nếu “ông” Medgyessy “ông ấy lên thì có thể Việt Nam mình dễ được thẻ vàng hơn”, một phần cũng vì “ông ấy trông phúc hậu, có vẻ tốt...” - Ảnh: Cựu Thủ tướng Hungary Medgyessy Péter
Nếu “ông” Medgyessy “ông ấy lên thì có thể Việt Nam mình dễ được thẻ vàng hơn”, một phần cũng vì “ông ấy trông phúc hậu, có vẻ tốt...” - Ảnh: Cựu Thủ tướng Hungary Medgyessy Péter

NCTG có nhiều duyên nợ với những kỳ bầu cử Hungary, cho đến lần này thì là lần thứ tư. Quan niệm là đã xác định ở bên này dài hạn thì không thể không biết - ít nhất là về đại thể - những đảng phái, xu hướng chính trị chính yếu, và đặc biệt là sự kiện chính trị lớn nhất này, nên thông thường phần tin tức về bầu cử của NCTG tương đối được coi trọng và đa chiều.

Trong một hồi tưởng, mình có viết thế này về lần đầu tiên làm báo về bầu cử, cách đây 12 năm. Đây là những kỷ niệm hết sức đáng nhớ của cá nhân mình, và chắc của cả mấy anh em cùng nhau thực hiện hồi đó:

NCTG ra đời được mấy tháng thì nước Hung chuẩn bị ráo riết cho kỳ tranh cử Quốc hội 2002.

Tâm niệm là cần có những bài viết để bà con trong cộng đồng - ít nhất là những ai không thạo tiếng, hoặc dù biết tiếng nhưng không có thời gian, hay vì lý do gì đấy, ít quan tâm đến “thời cuộc” - mấy anh em chúng tôi cũng chuẩn bị cho kỳ tranh cử ấy rất nhộn nhịp.

Mỗi người được phân dịch và tổng hợp một mảng thời sự, đúng thời hạn phải gửi về để còn kịp in. Có lẽ chỉ thời gian này, trong vòng vài tuần, NCTG mới hoạt động thực sự giống một tờ báo... bình thường ở Việt Nam: có phân công, bàn giao công việc đúng thời hạn, rồi bàn bạc, sửa chữa, biên tập...

Kết quả đợt ấy, với chúng tôi, thật khả quan. Bà con, ngay cả những người ít quan tâm nhất đến chính cuộc, cũng bắt đầu làm quen và thích thú  với việc tìm hiểu những gì đang diễn ra quanh mình. Những cái tên khó đọc, trước đó lạ lẫm với nhiều người, như Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Kuncze Gábor... dần dần cũng được bà con chấp nhận và hỏi han.

Đỉnh cao của niềm vui chúng tôi là vào đêm chung cuộc, hai đảng MSZP (Đảng Xã hội Hungary) và FIDESZ (Liên đoàn Thanh niên Dân chủ) bám sát nhau từng điểm; khi cả nhóm chúng tôi cũng ngồi chăm chú trước màn hình vô tuyến, dán mắt theo dõi sự phân tích và bình luận của các nhà xã hội học, chính trị học... thì không ít độc giả NCTG đã dồn dập gọi điện đến hỏi: “Đến đâu rồi anh? Ai thắng?”, “Thằng” Xã hội có vẻ nguy nhỉ? Thấy “chúng nó” [FIDESZ] tiến kinh quá”...

Cá nhân tôi, thú vị nhất là việc một số bà con, trước kia cứ nói đến “chính trị chính em” là lánh xa, coi như thứ xa lạ và không dính dáng gì đến mình, thì nay lại rất năng tìm hiểu và hỏi han. Một cách đơn giản và khá cảm tính, họ nghĩ MSZP “tốt” vì một số vị lãnh đạo đảng này thời xưa có quan hệ với “mình”, họ dễ “thông cảm” với Việt Nam.

Đặc biệt, bà con cho rằng nếu “ông” Medgyessy [ứng viên thủ tướng hồi đó của MSZP] “ông ấy lên thì có thể Việt Nam mình dễ được thẻ vàng (*) hơn”, một phần cũng vì “ông ấy trông phúc hậu, có vẻ tốt...”; còn “thằng” Orbán “trông nó nói đáng ghét lắm”, “nó” không ưa người nước ngoài nên “mình đừng cho nó thắng cử lần này”!

Đơn thuần là như thế, có những bà con phát âm còn khó khăn tên mấy vị chính khách nọ, nhưng do đọc báo cũng đã tương đối thạo về chủ trương, chính chất của từng đảng phát, về những sự kiện đang xảy ra quanh họ.

Đối với chúng tôi, đây là những kỷ niệm không thể quên, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc khi thấy mọi nỗ lực bỏ ra đã không đến nỗi vô ích
”.
 
*

Hơn chục năm rồi, nếu thời xưa việc tìm hiểu “chuyện triều đình” dường như là đặc quyền của vài cậu cựu sinh viên hay dăm bảy anh nghiên cứu sinh thích quan tâm thế sự, thì hiện tại với iPhone trong tay, đông đảo bà con đã có thể theo dõi ở bất cứ đâu những diễn biến chính trị mới nhất của Hungary, kể cả qua báo Hung, với sự trợ giúp của ai đó.

Nhiều bận, chuyện chính trị Hungary còn được đem ra bàn luận rôm rả trên mạng Facebook, như một cái gì đấy đi kèm với đời sống mỗi người. Cộng đồng còn tổ chức được cả một buổi “chất vấn cử tri với một ứng viên dân biểu sáng giá của phe cầm quyền: suốt cả buổi, bà con liên tiếp đặt những câu hỏi hóc búa bằng tiếng Hung cho ổng, thế mới oách!

Đêm trước bầu cử 6-4-2014, đọc những chia sẻ như trên FB như “mình bỏ phiếu chống đảng X. chỉ để bọn này không được hai phần ba số ghế trong Quốc hội cho đỡ rách việc 4 năm tiếp theo”, “nhà em cũng “bất đồng chính trị” nên không bàn trong nhà, vì “hạnh phúc gia đình”...”, “chán đời ở chỗ là dân Hung tin chắc là phe Chính phủ sẽ thắng nên chẳng thèm đi bầu mới chán chứ...”, thật sướng!

Tự nhiên, cảm thấy vui vì nhìn lại chặng đường đã đi của NCTG, tờ báo có góp được chút “lửa” cho việc tìm hiểu và quan tâm những chuyện mà xưa kia, nhiều người coi là vô bổ, trời ơi đất hỡi này...

(*) Thẻ cư trú dành cho ngoại kiều tại Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh