Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Sổ tay NCTG: 21 NĂM ĐÃ QUA, VÀ NHỮNG NGÀY ĐANG TỚI

(NCTG) “Một khi bài viết được đưa lên tờ báo, thì tức là các tác giả và nhóm chủ trương tờ báo đã cố gắng ở mức tối đa, trong khả năng có thể, để nó đáng tin cậy, có ích cho cộng đồng hoặc một số nhóm cá nhân, và đây là trách nhiệm duy nhất mà NCTG còn muốn giữ...”.
Những số báo đơn sơ, kỷ niệm của một thời - Ảnh tư liệu
Sinh nhật lần thứ 21 đến với “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) vào thời điểm có lẽ không thể đen tối hơn: sau 2 năm chìm trong dịch bệnh, Châu Âu và thế giới lại phải chứng kiến một cuộc chiến xâm lược hủy diệt tàn bạo, thứ tưởng như đã không còn trên thế gian này, ít nhất là ở “Lục địa già”.

Bên cạnh đó và đi kèm với nó, là mọi hệ lụy tồi tệ của làn sóng suy thoái kinh tế, một phần có liên quan tới những biện pháp trừng phạt mà Phương Tây - dù biết là đau đớn và khó nhọc đối với chính mình - vẫn phải liên tiếp đưa ra với Liên bang Nga để phản đối một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Tại “quê hương nhỏ” của tờ báo, những biến động năm 2022 - đặc biệt là nhiều động thái gần đây liên quan tới chính sách đối ngoại và trong nước của Hungary - không khỏi khiến người để tâm phải ngao ngán, và những ai từng có ký ức đẹp đẽ với mảnh đất này không tránh khỏi nỗi buồn.

Tất cả những yếu tố ấy khiến NCTG cảm thấy không nên, không cần có bất cứ “lễ lạt” kỷ niệm gì trong dịp này, dẫu chỉ là trên mạng. Bản thân việc tờ báo “trụ” lại được tới giờ là một điều mừng và ít nhiều đáng tự hào, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất cứ nụ cười nào có lẽ cũng không đành...
 
*

Cá nhân mình, đã qua giai đoạn - khá dài - dằn vặt với câu hỏi “có nên duy trì nữa hay không?”, “viết làm gì, cho ai?” để nhận ra rằng, một diễn đàn, nếu đã tồn tại một thời gian vừa đủ và đã chứng tỏ một giá trị, một ý nghĩa nào đó, thì cứ cố gắng giữ nó với tâm thế hoàn toàn thoải mái và tự do.

Nghiệm” ra được như thế, cũng là để bớt cho NCTG một số gánh nặng về “trách nhiệm”, hay “bổn phận”, để tờ báo, đơn giản hơn, là nơi tụ hội của một số anh chị em có cùng một hệ giá trị, một số mong muốn, và là nơi độc giả có thể có được những nguồn tin xác tín nếu họ có nhu cầu đó.

Trong thời buổi bùng phát và lấn át của các mạng xã hội, các môi trường đưa tin và diễn đạt cá nhân nhanh nhạy, không thể tránh khỏi việc đại đa số bài vở của NCTG cũng xuất hiện (trước) và được biết đến chủ yếu thông qua mạng Facebook. Có thể đặt câu hỏi, vậy tờ báo còn để làm gì?

Câu trả lời, về phần mình, chỉ là: một khi bài viết được đưa lên tờ báo, thì tức là các tác giả và nhóm chủ trương tờ báo đã cố gắng ở mức tối đa, trong khả năng có thể, để nó đáng tin cậy, có ích cho cộng đồng hoặc một số nhóm cá nhân, và đây là trách nhiệm duy nhất mà NCTG còn muốn giữ...
 
*

Trong năm kỷ niệm thứ 20 vừa qua, dự định tưởng chừng đơn giản cách đây 1 năm - tuyển chọn và phát hành một tập san “nhằm kỷ niệm 20 năm báo và tri ân những cánh tay đã giúp đỡ, chở che tờ báo trong những tháng năm qua”, đã không thành sự thật. Như biết bao mong ước âm thầm khác...
 
Những trang viết của sự đồng cảm và lương tri con người - Ảnh chụp màn hình
Những trang viết của sự đồng cảm và lương tri con người - Ảnh chụp màn hình

Khi một phần của số báo kỷ niệm ấy đang được “thử nghiệm” ở dạng chế bản đẹp hơn, “tân kỳ” hơn, những tưởng sẽ có thể ra mắt không lâu sau, thì cuộc chiến Ukraine bùng nổ. NCTG đã bỏ dở tất cả để đứng về đất nước bị xâm lược như một lẽ tất nhiên mà tờ báo đã theo đuổi từ năm 2014 (*).

Điều vui mừng duy nhất trong những ngày tháng đầy cam go vừa qua, là nỗ lực ấy của NCTG đã nhận được sự ủng hộ, chung tay của một số tác giả, bạn hữu có lương tri, cùng muốn bưng bô” cho hòa bình và công lý (**) tại một diễn đàn dân chủ, không định hướng nhưng có chủ kiến rõ ràng.

Rất mong sẽ có một ngày, chinh chiến qua đi để anh em, bạn hữu và độc giả có thể cùng nhau tại Kyiv, Kherson, Kharkiv... như những lời hẹn, hứa chớp nhoáng thời gian vừa qua với vô số bạn cũ hay mới quen. Một diễn đàn làm được điều đó, âu cũng đã là may mắn, và đáng mừng lắm thay!
 
*

Dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng... có thể là dịp để báo chí, truyền thông “có việc để làm”, và tung hoành. Nhưng 3 năm qua, với NCTG, là giai đoạn rất đặc biệt để đưa tới người đọc những tin tức và luận cứ cần lưu tâm, khiến mỗi cá nhân có thêm suy nghĩ trước biển thông tin lan tràn hiện tại.

Tờ báo còn tồn tại, là còn một cố gắng rất nhỏ nhoi, là để hướng độc giả quan tâm hơn tới những gì đang diễn ra quanh mình, cho dù là chủ đề thế giới, Hungary hay Việt Nam, giữa vô vàn mối quan tâm khác, nhu cầu khác, nhiều khi khiến việc đọc một cách nghiêm túc bị bỏ bê, hoặc quên lãng.

Và, vượt lên tất cả những bất bình và cả bất an về tình hình hiện tại của Hungary - nơi tờ báo ra đời -, phần thưởng lớn nhất mà NCTG nhận được là chia sẻ mới đây của một độc giả trẻ bằng tuổi tờ báo: “Càng đọc nhiều bài viết trên trang báo, tôi càng yêu thêm đất nước mà tôi đã bén duyên này”.

Dựa vào sự hưởng ứng và khích lệ ấy để tồn tại, NCTG cũng xin gửi lời cám ơn và tri ân tới những người đã và đang song hành với tờ báo, dưới hình thức này hay khác. Bên cạnh các bạn, thời gian trôi qua dài hay ngắn có lẽ không còn là vấn đề quá lớn nữa, kể cả với một tờ báo nhỏ như NCTG.

Kính chúc các bạn hữu, CTV và độc giả báo một mùa Giáng sinh và Năm mới tốt lành, vượt qua được mọi nan đề của cuộc sống và số phận!

Trân trọng,

(*) Có thể theo dõi loạt bài của NCTG về chủ đề Ukraine, kể từ cuộc “Cách mạng Nhân phẩm” (Революція гідності) và biến cố Crimea.

(**) Chữ dùng của Phúc Lai, tác giả loạt bài tâm huyết và rất được chú ý trên NCTG và các trang cá nhân về cuộc chiến Ukraine.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh