Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“Nhịp cầu Thế giới”: “HAI MƯƠI NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH”

(NCTG) “Có thêm một tờ báo độc lập là người đọc có thêm một nguồn thông tin ít bị định hướng”.
Cùng các đồng nghiệp trong nhóm tác giả cuốn “Hành trang Nghề báo - Kỹ năng Thu thập Thông tin và Viết bài” (NXB Thông tin, 2012) - Ảnh do nhân vật cung cấp
Hôm vừa rồi, tôi tổ chức sinh nhật chào đón con gái bước sang tuổi 20. Bạn bè gửi lời chúc thì ai cũng bảo nhanh thật, khi cô bé con ngày nào lúc xa mẹ còn bé xíu xiu, chưa biết nói nay đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ. Cũng trước đó vài năm, tôi và đồng nghiệp chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Tiếng Anh nơi tôi làm việc.

Ngồi lật giở tư liệu ảnh để dựng clip ôn nghèo kể khổ mới thấy đúng là thời gian trôi nhanh, có lúc vô tình nhưng cũng đầy đặn trải nghiệm, thấm nhiều mồ hôi công sức và các cung bậc tình cảm. Nó cũng khá giống với cảm xúc của tôi khi đón nhận tin tờ báo “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) do anh Nguyễn Hoàng Linh là TBT chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tôi biết đến anh Hoàng Linh và NCTG rất tình cờ, đâu đó khoảng 9 năm về trước, vào những ngày tôi chập chờn giấc ngủ trong day dứt nỗi đau mất người thân. Anh Hoàng Linh là bạn Facebook có đọc được tự sự trải lòng và đã nhắn tin động viên tôi.

Sau đó, tôi được biết thêm anh là chủ bút tờ NCTG. Qua một vài lần trao đổi, tôi viết bài gửi cho anh, phần lớn là chỉ liên quan đến nghiệp vụ báo chí - truyền thông trong lĩnh vực chuyên môn chứ tôi chưa dám sa đà vào những vấn đề nóng của xã hội. Tôi nhất quyết không lấy nhuận bút và chỉ viết nếu không bị ép viết theo đường lối hoặc cắt cúp những gì ai đó cho là nhạy cảm chính trị.

Tôi rất vui khi được cộng tác cho báo và cho anh, một chủ báo cởi mở và chân thành đón nhận những tư tưởng mới, những ý kiến đa chiều và sẵn sàng dành đất trên báo của mình làm diễn đàn để các quan điểm khác nhau được bày tỏ. Chắc có lúc anh cũng chịu sức ép nhiều lắm trong thế giới thật và ảo. Không gian mạng rộng mở, nhiều luồng thông tin nói đúng nói thẳng cũng bị dập, vô cùng nhiều người đâm trước kẻ thọc sau và BBT phải cứng rắn, mạnh mẽ đi vững vàng giữa một rừng gươm đao, súng đạn mà người giữ hung khí lại lẩn mình không rõ mặt, bắn tỉa bạn bất kỳ lúc nào bạn sơ hở.

Về bản thân mình, tôi cũng muốn được góp chút công sức phụ giúp các anh chị giữ cho tờ báo được sống và lớn mạnh, để những thông tin mới nhất, những kiến thức cập nhật, những tư tưởng tiến bộ được lan rộng tới bạn đọc Việt Nam khắp nơi. Có thêm một tờ báo độc lập là người đọc có thêm một nguồn thông tin ít bị định hướng.
 
Tác giả tại buổi đào tạo kỹ năng cho giới trẻ Việt Nam, dự án được giải thưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hà Nội 26/6/2016 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả tại buổi đào tạo kỹ năng cho giới trẻ Việt Nam, dự án được giải thưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hà Nội 26/6/2016 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tờ báo nào cũng cần có nguồn tài chính ít nhất cũng để duy trì sự tồn tại, chưa nói tới chuyện trả lương cho những người tham gia duy trì tờ báo nếu có thể. Trong lúc kinh tế khó khăn, đặc biệt NCTG như tôi biết là một tờ báo thiện nguyện không hề có ngân sách cũng như nguồn thu, khả năng tài chính hạn hẹp thì các anh chị càng phải co kéo. Nhưng tôi vẫn tin ở cách làm việc chuyên nghiệp, sự tự do tự chủ của nhóm chủ trương tờ báo. Và rõ ràng, ở đâu có tự do báo chí càng nhiều, đạo đức nghề nghiệp càng nâng cao, rào cản giới hạn tiếp cận thông tin càng nhỏ thì người dân càng được hưởng lợi nhiều hơn và các quyết định đưa ra sẽ chính xác hơn.

Những trải nghiệm của tôi với báo thật quý giá. Có những lần anh Hoàng Linh nhắn tôi gửi bài về các vấn đề đang “nóng”, tham khảo ý kiến về vụ này, việc kia, và tất nhiên cả những ngày anh cập nhật cho tôi liên tục con số bạn đọc của bài viết lên hàng trăm, hàng nghìn người. Bạn cứ tưởng tượng, quay ra khỏi phần mềm để đi làm việc khác thì khi quay vào trang lại thấy con số đo đếm nhảy lên. Hình như lượng bạn đọc bài đó lớn thứ hai sau một bài viết “triệu views” nào đó. “Bị hack đó anh!”, tôi đùa.

Những tháng ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi gửi bài, và cũng nhiều khi lại lỡ nhiều sự kiện khác. Tôi lơ là chuyện viết lách và dành cho mình nhiều “quãng nghỉ”. Trong lúc đó, các anh chị BBT vẫn miệt mài đăng bài, cặm cụi duy trì vun xới cho tờ báo. Sẽ thật nhanh nếu chỉ đứng nhìn từ bên ngoài, không phải ngày ngày trong cuộc bón chăm.

Với anh Hoàng Linh và các anh chị trong BBT, để duy trì được khối lượng công việc tòa soạn, biên tập và trả lời bạn đọc, chăm chút cho tờ báo hẳn sẽ có lúc thấy thời gian trôi nhanh khi ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày trong lúc còn bao nhiêu bài cần đăng mà chưa kịp. Nhưng cả chặng đường 20 năm chắc chắn là lâu bởi những lúc thấp thỏm chờ thông tin bài viết, thai nghén chờ bài - đặc biệt cho “Góc nhìn” là mục thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều cây bút từ mọi nơi -, chắt chiu để ra những bài về vấn đề nóng không chỉ về thế giới mà cả Việt Nam, đọc duyệt những email bài gửi đầy tâm sự người con nơi xa quê.

Và hôm nay, NCTG đón tuổi hai mươi!

Wow! Hai mươi năm rồi ư? Tôi dám chắc, những ai đã đang trải qua một sự kiện gì mang tên 20 năm, đặc biệt các anh chị trong BBT NCTG sẽ đều hân hoan chào đón. Cảm xúc cũng sẽ khó nói thành lời. Hai mươi năm cơ mà, biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nụ cười và biết bao nhiêu tình! Xin được gửi lời cảm ơn và chúc mừng sinh nhật NCTG! Hãy tiếp tục nối những nhịp cầu tư tưởng tiến bộ và nới rộng xa lộ thông tin chính thống!
 
Chúc mừng TBT Nguyễn Hoàng Linh và các anh chị em BTV, CTV. Cùng chào đón và tiếp tục đóng góp cho một NCTG rực rỡ trong 20 năm tiếp theo và nhiều 20 năm sau nữa.

(*) Tác giả là cựu nhà báo, chuyên gia truyền thông, nhà bình luận và quan sát.

Tác giả bài viết: Đỗ Minh Thùy, từ Hà Nội