Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN Ở CHỢ TRỜI

(NCTG) “Trong tôi, hình ảnh người nông dân giản dị ấy bỗng đẹp rạng ngời chẳng kém một người hùng giữa đời thường bởi hành động rất nhân hậu và hiểu biết của ông, hành động vì sự công bằng trong đối nhân xử thế và vì niềm vui mang lại cho con người, vẻ đẹp cho cuộc đời”.
Tác giả Bích Châu
Ở gần nhà tôi có một khu chợ Sunday Market - như bên ta vẫn hay gọi nôm na là chợ trời, loại chợ chỉ họp vào Chủ nhật và có bán đủ các loại hàng hóa của các gia đình không dùng đến, mang ra đây thanh lý.

Đặc biệt ở khu chợ này có bán cây đủ loại và giá rẻ hơn hẳn so với giá mua tại các cửa hàng. Cuối tuần rảnh rỗi gia đình tôi lại lượn ra chợ để mua cây và kết hợp xem các loại hàng hóa bán ở nơi này. Vì là hàng của các gia đình mang ra bán, nên khá nhiều chủng loại và cũng rất nhiều món độc đáo, không đụng hàng như loại vẫn bán hàng loạt ngoài cửa hàng cửa hiệu.

Một giờ trưa, chợ sắp đóng cửa, trước khi về tôi tranh thủ dạo xem có cây hoa nào đẹp, rẻ mua về trồng cho vui cửa vui nhà. Ngay gần cổng ra vào tôi thấy một ông bán hàng đang đứng trước mấy khay cây hoa trạng nguyên tươi thắm đặt dưới đất. Thấy hoa đẹp tôi chạy lại hỏi giá, định mua mấy cây về nhà trồng. Ông bán hoa chỉ vào đám cây giọng xởi lởi thông báo, sáng ông đã bán được tương đối nhiều cây rồi, giờ đã muộn, chợ sắp đóng cửa, còn lại mấy khay cây hoa chưa bán hết này ông sẽ cho không, miễn phí, ai muốn cứ lấy về trồng.

Nhìn thấy hoa đẹp quá, lại miễn phí, tôi mừng rỡ, vui sướng xin ông ngay, dù chưa biết sẽ trồng chỗ nào trong vườn. Trước mặt ông còn khoảng 4-5 khay hoa, mỗi khay khoảng 12 cây hoa. Thông thường hoa bên này đắt, rẻ nhất cũng 4-5$ một cây hoa nhỏ. Nhưng vì không có gì mang vác, lại nghĩ, ông đằng nào cũng cho không, nên tôi mạnh dạn hỏi xin ông một khay mang cho tiện.

Nghe tôi xin một khay cây hoa, ông vui vẻ cười, rồi lẳng lặng rút hai túi ni-lông, chắc dùng để bán cây lúc trước vẫn còn dư, đưa cho tôi và nói: “Cô cứ lấy đủ hai túi này, mỗi túi chắc được ba cây, sẽ được sáu cây tất cả, còn lại tôi sẽ cho người khác”. Hôm ấy tôi đi cùng anh chị mình, thấy vậy anh chị cũng xin ông hoa để mang về trồng. Nhìn thấy hai anh chị tôi nắm tay nhau líu ríu, ông nheo mắt, ngắm anh chị tôi rồi bảo: “Các anh chị là một nhà, cũng chỉ được phát hai túi để lấy cây thôi, chứ không phải mỗi người hai túi như hai nhà riêng biệt”.

Và cứ vậy, ông bán hoa nơi cổng chợ cứ cần mẫn phát túi cho những người đi ra cổng cho tới khi cho hết chỗ cây rồi đi về.

Trên đường trở về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi. Nhớ đến hình ảnh ông bán hoa với hành động cho hoa mà thấy thú vị vô cùng. Tôi tự hỏi nếu có thời gian đứng cho hoa, sao ông không dùng khoảng thời gian hiếm hoi đó đứng bán thêm cho được tiền. Hoặc nếu ông vội về, không muốn bán tiếp hoa, sao không đưa luôn mỗi người một khay hoa cho giải tán sớm để được về nhanh.

Hay thậm chí, ông có thể vứt khay cây tại đó, chỉ cần để lại một chữ “miễn phí” rồi bỏ về cho đỡ mất thời gian của ông. Nếu không ai lấy hết nhân viên vệ sinh chợ cũng sẽ phải dọn, vì dù gì những người bán hàng đã trả tiền thuê họ làm công việc thu dọn chiến trường cuối ngày.

Càng suy nghĩ tôi càng như vỡ ra những chân lý cuộc đời khi chứng kiến những hành động tưởng như đơn giản trong cuộc sống nhưng để làm được điều ấy không hề dễ dàng nếu thiếu hiểu biết và thiện tâm. Rõ ràng người đàn ông ấy dù chỉ là một nông dân bình thường, nhưng ông đã làm được điều mà nhiều người trong chúng ta, dù có học vấn cũng không chắc đã nghĩ ra, hoặc làm tốt như ông, khi muốn chia đều những cây hoa miễn phí như món quà nhỏ giúp vui nhiều người.

Trong tôi, hình ảnh người nông dân giản dị ấy bỗng đẹp rạng ngời chẳng kém một người hùng giữa đời thường bởi hành động rất nhân hậu và hiểu biết của ông, hành động vì sự công bằng trong đối nhân xử thế và vì niềm vui mang lại cho con người, vẻ đẹp cho cuộc đời.

Câu chuyện của ông giúp tôi hiểu thêm rằng sao xã hội họ phát triển thế. Bởi mỗi cá nhân họ đều được giáo dục tốt và rèn giũa để sống tốt, sống có trách nhiệm và có ích cho đời. Họ luôn cố gắng công bằng tối đa ở mức có thể trong mối quan hệ với con người, trong tự giác, thiện tâm cùng ý thức công dân của mình.

Và tôi sẽ tiếp nhận bài học nhỏ từ chợ trời này như bài học quý giá từ cuộc sống, để dặn chính mình, để dậy các con mình, rằng trong cuộc sống rất cần sự công bằng, ý thức cộng đồng. Dù bạn là ai, dù bạn làm gì, hãy luôn cố gắng đối xử bình đẳng với mọi người ở mức tối đa. Bằng tình yêu thương con người trong tim bạn.

Tác giả bài viết: Bích Châu, từ Melbourne (Úc)