Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HẸN CHÓNG QUAY LẠI

(NCTG) “Nhưng Hungary không chỉ là Budapest. Nhất định lần tới phải nếm vang Tokaj tại nơi sản xuất và nếu còn thì giờ thì càn quét nốt mảnh đất lịch sử của những ngôi sao thành Eger...” - cảm tưởng của dịch giả Lê Quang sau chuyến thăm Budapest.

Dịch giả Lê Quang tại Budapest - Ảnh: Giáp Văn Chung (NCTG)


Tiếng Đức có một từ rất khó, quá khó để dịch ra tiếng Việt: “Gefühlskapriolen”. Nó gợi hình ảnh con ngựa nhảy dựng lên, tung cả hai vó sau, tuy nhiên từ này lại dùng để diễn ra cảm xúc (kể cả trái chiều) tưng bừng trào dâng. Thôi, tôi đành chịu, không tìm ra chữ nào để dịch cho gọn.

Nhưng lúc sang Budapest thì cảm xúc của tôi đúng là Gefühlskapriolen. Cho đến lúc đó, tôi yêu nhất Praha, nguyên nhân cũng vì thời sinh viên không có tiền đi xa hơn. Quả thật đứng trên đồi nhìn xuống sông vắt vẻo một loạt cây cầu lúc chiều tà thì khó có hình ảnh nào đẹp hơn. Sau ngày bức tường Berlin đổ, tôi phải qua Paris ngay để “truy lĩnh” những cơ hội ngoài tầm tay. Paris không thuyết phục được tôi, vì nó không còn là Kinh thành Ánh sáng ở thời buổi thừa điện đóm, kiến trúc Paris thì nhôm nhoam, khách sạn (ngay cạnh Moulin Rouge!) thì đầy rệp, chưa kể đội ngũ da đen bán đồ lưu niệm lúc nhúc và tàu điện ngầm bôi đầy graffiti, quá kinh hoàng với một cựu công dân sinh ra và lớn lên dưới mái ấm bình yên của chủ nghĩa xã hội. Tự nhủ, ta về ta tắm ao... Praha thôi. Đến một tuổi nào đó, người ta không nghiêng ngả vì những mối tình sét đánh mới mẻ nữa đâu!

Rồi thì tôi phải xấu hổ, vì tôi đã ngoại tình, tôi đã ruồng rẫy Praha để yêu Budapest. Sông ở Budapest rộng hơn, cầu ở Budapest đẹp hơn (trừ cầu Karlův most, song giờ đây nó oằn mình gánh nhiều dân bán hàng xén hơn du khách!), núi ở Budapest cao hơn Hradčany, Fischerbastei (Halászbátya? tiếng Hung khó nhớ quá!), ít nhất là về đêm, đẹp hơn thành Pražský hrad... Vâng, tôi ngượng vì thói có mới nới cũ. Nhưng tôi chịu ngượng vậy, và biết sẽ không hối hận.

Ai yêu Budapest vì những gì nữa thì tôi không rõ, nhưng trong mắt cá nhân tôi có hai điểm cần khuyên người du khách lạc bước tới đây. Một: hãy tìm một ngày ít du khách để tản bộ leo lên Thành Cổ của Budapest (chứ đừng đi xích-lô cáp Budavári Sikló), và hai: ít thành phố nào có nhiều nhà cổ và còn giữ được khá nguyên vẹn như ở đây. Còn nếu phải kể thêm một yếu tố thứ ba nữa thì tôi nhắc bạn hãy thử món xúp cá. Chẳng may thấy cay thì gọi bia, nhưng nhớ gọi bia Đức hoặc có tên hơi Đức một chút, ví dụ Dreher, chứ bia bản địa không được phê lắm. Và đừng ăn ở trung tâm, chọn lấy một quán nho nhỏ, chỉ có chừng 10 bàn, và bồi không biết ngoại ngữ là tốt nhất.

Tôi không dại gì đi tả thành phố, vì giở bất cứ cuốn hướng dẫn du lịch nào cũng đọc được thông tin thuyết phục hơn. Chỉ hơi tiêng tiếc cho Budapest là giờ đây, như ở mọi thành phố Đông Âu khác, cuộc sống thương mại hóa và bỗ bã cũng bắt đầu ngự trị. Hungary từ 2004 vào EU, từ 1999 còn có chân trong NATO, chắc cũng không có lựa chọn nào khác. Già thì sinh ra hoài cổ chăng? Lần đầu tôi đến Budapest hình như vào năm 1977, dĩ nhiên đó là một thành phố khác hẳn, hai ngày trụ lại trước khi đi tiếp Sofia chỉ đủ để xuống đảo Margitsziget tắm - chứ không đến bể Gellért - và vào tham quan Nhà Quốc hội. Hai địa danh đó hôm nay hầu như không đổi, có chăng chỉ là ô tô và thuyền máy tư nhân hoành tráng hơn và lần này vào Országház không mất tiền vé (ưu tiên dân EU!)

Một tuần, kể cũng hơi ít, nhưng khá thỏa mãn vì không mắc bệnh du khách Nhật đòi đi 5 ngày xuyên 4 nước. Hẹn sớm gặp lại. Nhưng Hungary không chỉ là Budapest. Nhất định lần tới phải nếm vang Tokaj tại nơi sản xuất và nếu còn thì giờ thì càn quét nốt mảnh đất lịch sử của những ngôi sao thành Eger. Nghĩ mà tự thương mình, ngày ấy có mấy văn học dịch mà đọc đâu, đọc được gì thì nhớ mãi, thậm chí nhớ cả giấy in thâm xịt và chữ in vẹo vọ. Về nhà mấy hôm nay muốn đọc lại thì chỉ còn ebook, lạnh lẽo và vô hồn. Buộc phải nhớ đến Budapest cho lòng ấm lại...

Tác giả bài viết: Lê Quang, từ Hà Nội - tháng 9-2011