Cách mạng Nhung 1989: CẦN LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ!
- Thứ bảy - 12/01/2019 16:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy có thể đó là một sự khiêu khích”.
Lời người dịch: Ba ngày sau khi viết “Lời kêu gọi trên truyền thanh” cảnh báo khả năng có người muốn tái diễn vụ tự thiêu của Jan Palach thông qua một lá thư không đề tên người gửi mà ông được nhận và đưa ra những lời khuyên nhủ cho đương sự, khó ngờ là Václav Havel lại phải đặt bút viết tiếp những dòng dưới đây, khi cảm thấy tất cả có thể là một âm mưu khiêu khích.
Havel không tỏ ra tức giận mặc dù ông không giấu thái độ lên án: “Ngay cả khi nó quả thật là một sự khiêu khích, thì nó là một trò chơi với lửa vô cùng vô trách nhiệm”. Và ông đã tiếp cận vấn đề một cách trách nhiệm và lương tâm nhất: “Chúng tôi không có các chứng cứ cả theo hướng này, cả theo hướng khác, và vì thế chúng tôi cần phải coi bức thư là thật và làm tất cả những gì có thể”.
Sự việc diễn ra đầu năm 1989, và Cách mạng Nhung đã nổ ra vào tháng 11 cùng năm. Sự quan tâm và âu lo đến tính mạng con người cho thấy suy nghĩ nhân bản của nhà thủ lĩnh đối lập Tiếp Khắc, vượt lên trên những toan tính chính trị thường thấy ở giới hoạt động. Bài viết sau đây của ông, vì thế, tới giờ vẫn có giá trị khiến chúng ta cần suy ngẫm. Trân trọng giới thiệu!
Havel không tỏ ra tức giận mặc dù ông không giấu thái độ lên án: “Ngay cả khi nó quả thật là một sự khiêu khích, thì nó là một trò chơi với lửa vô cùng vô trách nhiệm”. Và ông đã tiếp cận vấn đề một cách trách nhiệm và lương tâm nhất: “Chúng tôi không có các chứng cứ cả theo hướng này, cả theo hướng khác, và vì thế chúng tôi cần phải coi bức thư là thật và làm tất cả những gì có thể”.
Sự việc diễn ra đầu năm 1989, và Cách mạng Nhung đã nổ ra vào tháng 11 cùng năm. Sự quan tâm và âu lo đến tính mạng con người cho thấy suy nghĩ nhân bản của nhà thủ lĩnh đối lập Tiếp Khắc, vượt lên trên những toan tính chính trị thường thấy ở giới hoạt động. Bài viết sau đây của ông, vì thế, tới giờ vẫn có giá trị khiến chúng ta cần suy ngẫm. Trân trọng giới thiệu!
*
LẠI NÓI VỀ BỨC THƯ KHÔNG ĐỀ TÊN NGƯỜI GỬI NGÀY 9-1
LẠI NÓI VỀ BỨC THƯ KHÔNG ĐỀ TÊN NGƯỜI GỬI NGÀY 9-1
Dĩ nhiên chúng tôi không có các chứng cứ rằng bức thư này là điều kỳ bí hay là sự khiêu khích, hay là chuyện thực và người viết thư muốn làm điều đó. Thoạt tiên, tôi nghiêng về cảm nhận rằng phần nhiều, đây là chuyện thật. Tôi có một số lý do để nghĩ như vậy. Tôi thường nhận được nhiều thư, cả loại thư rõ ràng là khiêu khích lẫn thư từ của những người có thiện cảm với Hiến Chương. Bức thư này cảm giác như thuộc vào loại thứ hai, vì thế mà tôi coi nó là thật.
Trong khi đó, nhiều dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện cho thấy chiều hướng ngược lại. Được biết, ngay từ đầu tháng Một, trước khi bức thư này xuất hiện, khi hỏi cung ai đó cảnh sát đã ám chỉ rằng sẽ có thể có người tìm cách tự thiêu trên quảng trường Vaclav. Thêm nữa, nhanh chóng đến đáng ngờ, toàn bộ sự việc được dùng để gây áp lực hòng ngăn không cho lễ tưởng niệm diễn ra. Trong buổi hỏi cung đầu tiên, cảnh sát còn quan tâm đến bản thân sự việc này, nhưng sang buổi thứ hai thì đề tài chính của toàn bộ cuộc làm việc là không để diễn ra lễ tưởng niệm với lý do là không tưởng niệm, thì đương sự sẽ không có cơ hội để thực hiện điều anh ta đe dọa, mà điều này thì rõ ràng là vô nghĩa.
Một chiến dịch dường như đang được tiến hành, cũng trong ngày hôm nay, trên tờ “Rudé Právo” (Quyền lợi Đỏ) có một bài báo viết rằng hết thảy mọi chuyện đều do các nhà bất đồng chính kiến đứng sau, rằng cái chết của Palach cũng là do các nhà bất đồng và nay, sự việc này lại tái diễn một lần nữa.
Một chi tiết nữa cũng mang tính đặc thù: ngay khi nhận được thư, tôi đã gọi điện tới Đài Truyền hình Tiệp Khắc và nói chuyện với ông Machacek, Tổng biên tập các bản tin truyền hình. Tôi thuật lại với ông chuyện xảy ra và hỏi, liệu Đài có thể phát đi bản tin một cách nào đó để ngăn người viết thư thực hiện ý đồ nọ. Rất quan tâm đến câu chuyện, ông lấy số điện thoại của tôi, rằng sẽ gọi lại và từ đó đến giờ không thấy ông gọi. Tuy nhiên, sau đó Đài Truyền hình đã cho đọc bài báo hôm nay đã được đăng trên “Rudé Právo”.
Xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy có thể đó là một sự khiêu khích. Nhưng xin nhắc lại, chúng tôi không có các chứng cứ cả theo hướng này, cả theo hướng khác, và vì thế chúng tôi cần phải coi bức thư là thật và làm tất cả những gì có thể. Nếu như đó là một sự khiêu khích, thì trò khiêu khích này là rất vô trách nhiệm.
Không phải vì nó có thể làm mất uy tín Hiến Chương hay các sáng kiến độc lập, bởi lẽ ngày hôm nay, những ai biết suy nghĩ sẽ khó có thể bị mắc mưu thứ tuyên truyền ngây ngô như thế, nhưng nó vô trách nhiệm vì một lý do nghiêm trọng hơn. Đương nhiên chúng tôi sẽ có phản ứng và công khai toàn bộ sự việc để chuyển lời tới người viết thư, và điều này có thể sẽ khiến một số những kẻ mà tôi xin được gọi là thiếu cân bằng về tình cảm hay bị rối loạn nhân cách lấy đó làm cảm hứng, mặc dù trước đó họ chẳng nghĩ đến điều này.
Ngay cả khi quả thật đây là một sự khiêu khích, thì nó là một trò chơi với lửa vô cùng vô trách nhiệm. Nhưng hiện thời thì chúng tôi không biết. Sáng nay, cảnh sát đã đến đây nói rằng tôi phải chờ sẵn lúc 1h, họ sẽ đưa tôi đi gặp công tố viên. Tôi không biết họ muốn gì ở tôi, nhưng có lẽ cũng liên quan tới mọi chuyện kia, chắc là sau buổi gặp ấy tôi sẽ sáng suốt hơn ít nhiều.
12-1-1989