LẠI CHUYỆN CÂY XANH
- Chủ nhật - 26/04/2015 00:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Chủ nhật tuần trước, khi đi ở Bờ Hồ với mấy nữ đồng nghiệp, tôi có nghe mấy người ngồi lê bên ghế đá có bảo nhau “Đám này được trả bao nhiêu tiền mà hăng hái thế?”, tôi buồn cười quá quay lại bảo: “Các anh chị nhìn chúng tôi xem có giống người cần tiền không?”, họ im mất”.
Chắc các bạn cũng biết dưới sức ép của dư luận, chính quyền Hà Nội phải tuyên bố tạm ngừng chặt cây xanh cho đến khi có phương án mới. Nhưng cho đến nay cả bác Thảo, bác Nghị và các lãnh đạo đều khẳng định chủ trương là ĐÚNG, chỉ chưa khéo léo khi truyền thông làm dư luận không ủng hộ. Nói cách khác là khi nào dư luận lắng xuống họ sẽ tiếp tục.
Chính vì vậy, đã một tháng nay người Hà Nội liên tiếp tuần hành để thể hiện sự quyết tâm bảo vệ cây của mình, và yêu cầu chính quyền phải minh bạch hóa dự án “thay thế cây” này. Ngày nghỉ ai cũng muốn ở bên gia đình nhưng nỗi lo lắng buộc chúng tôi phải xuống đường.
Chúng tôi rất cảm kích với việc lực lượng cảnh sát rất mẫn cán cùng chúng tôi bảo vệ an toàn giao thông - hình ảnh cảnh sát áo vàng đứng bên đoàn người áo xanh để dẹp đường là hình ảnh đẹp hiếm có ở Thủ đô. Việc một số bạn bị cảnh sát khu vực gọi lên “nhắc nhở” cũng rất đúng mực nên hai bên chỉ giải thích quan điểm của nhau rồi chia tay.
Nghiêm trọng nhất là việc bạn Tuấn, nick là Gió Lang Thang bị côn đồ hành hung khá nặng, thậm chí còn dọa sẽ đánh chết bạn nếu không dừng lại (ai cũng hiểu là “dừng” cái gì). Nhưng điều đó không làm bạn sờn lòng vì truyền thống đấu tranh đã nằm trong máu người Việt.
Chủ nhật tuần trước, khi đi ở Bờ Hồ với mấy nữ đồng nghiệp, tôi có nghe mấy người ngồi lê bên ghế đá có bảo nhau “Đám này được trả bao nhiêu tiền mà hăng hái thế?”, tôi buồn cười quá quay lại bảo: “Các anh chị nhìn chúng tôi xem có giống người cần tiền không?”, họ im mất.
Nhưng tôi biết những tin đồn như vậy vẫn được lan truyền trong dân chúng. Một cựu sinh viên hỏi tôi: “Cô ơi, sao vẫn rất nhiều người tin chuyện ấy? Em nhìn ra thì có rất nhiều người em biết là rất đàng hoàng, sao họ cứ phao tin đồn như vậy?”. Mình bảo, chuyện ấy rất dễ hiểu vì:
1. Làm dân ai cũng muốn tin chính quyền, nhất là ở Việt Nam vì như vậy vừa an toàn vừa dễ sống.
2. Phê phán hay phản đối chính quyền ở Việt Nam rất dễ gặp rắc rối và nguy hiểm
3. Lý do thứ ba rắc rối hơn. Thế giới luôn có ba loại người: người xấu là người luôn làm điều xấu, người tốt là người dám chống lại điều xấu và người nhờ nhờ mà cách mạng Pháp gọi là “phái Đầm lầy”.
Loại nhờ nhờ lại chia thành hai loại: loại người nhát, chỉ dám câm lặng hoặc rón rén ủng hộ người tốt (mình thuộc loại này) và loại hèn, cảm thấy thua kém những người tốt nên phải gán cho họ những động cơ xấu xa để không cảm thấy mình thấp kém.
Người Việt không chịu kém ai nên loại này phổ biến lắm. Họ càng xấu hổ thì càng tìm cách “ném đá” người khác nhiều nên không có gì đáng ngạc nhiên là họ dễ tin những tin đồn ác ý về người ủng hộ cây xanh đến thế!
Hôm nay một bạn gửi cho mình bài hát này, nói là hy vọng nó sẽ giúp nâng cao tinh thần cho mọi người. Hãy nghe những lời thống thiết của Michael Jackson và nếu sau đó bạn vẫn nghĩ chúng tôi bảo vệ cây xanh Hà Nội vì tiền thì các bạn là vô phương cứu chữa:
Chính vì vậy, đã một tháng nay người Hà Nội liên tiếp tuần hành để thể hiện sự quyết tâm bảo vệ cây của mình, và yêu cầu chính quyền phải minh bạch hóa dự án “thay thế cây” này. Ngày nghỉ ai cũng muốn ở bên gia đình nhưng nỗi lo lắng buộc chúng tôi phải xuống đường.
Chúng tôi rất cảm kích với việc lực lượng cảnh sát rất mẫn cán cùng chúng tôi bảo vệ an toàn giao thông - hình ảnh cảnh sát áo vàng đứng bên đoàn người áo xanh để dẹp đường là hình ảnh đẹp hiếm có ở Thủ đô. Việc một số bạn bị cảnh sát khu vực gọi lên “nhắc nhở” cũng rất đúng mực nên hai bên chỉ giải thích quan điểm của nhau rồi chia tay.
Nghiêm trọng nhất là việc bạn Tuấn, nick là Gió Lang Thang bị côn đồ hành hung khá nặng, thậm chí còn dọa sẽ đánh chết bạn nếu không dừng lại (ai cũng hiểu là “dừng” cái gì). Nhưng điều đó không làm bạn sờn lòng vì truyền thống đấu tranh đã nằm trong máu người Việt.
Chủ nhật tuần trước, khi đi ở Bờ Hồ với mấy nữ đồng nghiệp, tôi có nghe mấy người ngồi lê bên ghế đá có bảo nhau “Đám này được trả bao nhiêu tiền mà hăng hái thế?”, tôi buồn cười quá quay lại bảo: “Các anh chị nhìn chúng tôi xem có giống người cần tiền không?”, họ im mất.
Nhưng tôi biết những tin đồn như vậy vẫn được lan truyền trong dân chúng. Một cựu sinh viên hỏi tôi: “Cô ơi, sao vẫn rất nhiều người tin chuyện ấy? Em nhìn ra thì có rất nhiều người em biết là rất đàng hoàng, sao họ cứ phao tin đồn như vậy?”. Mình bảo, chuyện ấy rất dễ hiểu vì:
1. Làm dân ai cũng muốn tin chính quyền, nhất là ở Việt Nam vì như vậy vừa an toàn vừa dễ sống.
2. Phê phán hay phản đối chính quyền ở Việt Nam rất dễ gặp rắc rối và nguy hiểm
3. Lý do thứ ba rắc rối hơn. Thế giới luôn có ba loại người: người xấu là người luôn làm điều xấu, người tốt là người dám chống lại điều xấu và người nhờ nhờ mà cách mạng Pháp gọi là “phái Đầm lầy”.
Loại nhờ nhờ lại chia thành hai loại: loại người nhát, chỉ dám câm lặng hoặc rón rén ủng hộ người tốt (mình thuộc loại này) và loại hèn, cảm thấy thua kém những người tốt nên phải gán cho họ những động cơ xấu xa để không cảm thấy mình thấp kém.
Người Việt không chịu kém ai nên loại này phổ biến lắm. Họ càng xấu hổ thì càng tìm cách “ném đá” người khác nhiều nên không có gì đáng ngạc nhiên là họ dễ tin những tin đồn ác ý về người ủng hộ cây xanh đến thế!
Hôm nay một bạn gửi cho mình bài hát này, nói là hy vọng nó sẽ giúp nâng cao tinh thần cho mọi người. Hãy nghe những lời thống thiết của Michael Jackson và nếu sau đó bạn vẫn nghĩ chúng tôi bảo vệ cây xanh Hà Nội vì tiền thì các bạn là vô phương cứu chữa:
EARTH SONG
What about sunrise
What about rain
What about all the things
That you said we were to gain...
What about killing fields
Is there a time
What about all the things
That you said was yours and mine...
Did you ever stop to notice
All the blood we've shed before
Did you ever stop to notice
The crying Earth the weeping shores?
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa
Did you ever stop to notice
The crying Hanoi the weeping trees
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa
(Tạm dịch:
BÀI CA TRÁI ĐẤT
Thế còn ánh bình minh chói lọi thì sao?
Thế còn những giọt mưa trong lành thì sao?
Thế còn tất cả những điều
Mà bạn từng nói chúng ta phải đạt tới...
Thế còn những cánh đồng giết chóc thì sao?
Liệu còn có những khoảnh khắc đó chăng?
Thế còn tất cả những điều
Mà bạn từng nói của bạn và của tôi...
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Tất cả những giọt máu chúng ta đã đổ ra
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Mẹ Đất đang buồn đau, bờ bãi đang khóc ròng
Aaaaaaaaaah aaaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Hà Nội đang khóc cây xanh đang nức nở
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa)
What about sunrise
What about rain
What about all the things
That you said we were to gain...
What about killing fields
Is there a time
What about all the things
That you said was yours and mine...
Did you ever stop to notice
All the blood we've shed before
Did you ever stop to notice
The crying Earth the weeping shores?
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa
Did you ever stop to notice
The crying Hanoi the weeping trees
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa
(Tạm dịch:
BÀI CA TRÁI ĐẤT
Thế còn ánh bình minh chói lọi thì sao?
Thế còn những giọt mưa trong lành thì sao?
Thế còn tất cả những điều
Mà bạn từng nói chúng ta phải đạt tới...
Thế còn những cánh đồng giết chóc thì sao?
Liệu còn có những khoảnh khắc đó chăng?
Thế còn tất cả những điều
Mà bạn từng nói của bạn và của tôi...
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Tất cả những giọt máu chúng ta đã đổ ra
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Mẹ Đất đang buồn đau, bờ bãi đang khóc ròng
Aaaaaaaaaah aaaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Hà Nội đang khóc cây xanh đang nức nở
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah
Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa)