Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VIÊN ĐÁ CẢN ĐƯỜNG

(NCTG) “Lịch sử Đức là một lịch sử tan vỡ - với trách nhiệm đối với hàng triệu vụ sát nhân và hàng triệu nỗi thống khổ. Điều này làm tan nát cõi lòng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Cho nên, người ta chỉ yêu đất nước này với cõi lòng tan nát”.
“Những viên đá cản đường” trên hè phố của nước Đức - Ảnh: Tác giả
Ngày gọi bằng nhiều tên

Trong khi các quốc gia Đồng minh trước đây như Anh, Pháp, Nga, Canada, Hoa Kỳ… hằng năm kỷ niệm ngày chiến thắng nước Đức Hitler 8-5-1945 thì nước Đức dĩ nhiên không “ăn mừng” ngày này. Cho đến nay, 75 năm sau, vẫn có những người Đức gọi ngày này bằng những cái tên khác nhau, tùy theo những trải nghiệm cá nhân của họ.

Đây có thể là ngày đầu hàng, hay ngày tưởng niệm thân nhân trong gia đình đã qua đời trong cuộc chiến tranh khốc liệt do đất nước họ gây ra, khiến 50-60 triệu người thiệt mạng thuộc nhiều quốc gia, trong đó có khoảng 6-7 triệu người Do Thái. Hoặc là ngày bắt đầu cuộc di cư và phần nào cưỡng bách di cư đầy gian khổ của gần 15 triệu người Đức, rời bỏ quê hương để đến định cư và bắt đầu cuộc đời mới ở phần lãnh thổ còn lại của nước Đức sau khi gần 1/3 diện tích phía Đông nước Đức trở thành lãnh thổ của các quốc gia Ba Lan và Liên Xô. Hay đấy cũng có thể là một ngày vui lớn khi người thân từ mặt trận sống sót bình yên trở về…

Đúng ra, từ khi Tổng thống CHLB Đức Richard von Weizsäcker trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 8-1985 nhân kỷ niệm 40 năm chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đã tuyên bố rằng 8-5-1945 là ngày nước Đức được giải phóng khỏi một hệ thống vô nhân đạo của một chế độ độc tài, thì tên gọi chính thức của nó phải là Ngày Giải phóng.

Quá khứ không được phép quên

Năm nay, vì đại dịch Corona, buổi lễ kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Giải phóng với gần 1.600 khách mời trước Trụ sở Quốc hội Liên bang tại Berlin đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier đã phát biểu trước Đài Tưởng niệm Nạn nhân Chiến tranh và Chế độ Độc tài (Berlin) trước một cử tọa chỉ gồm bốn người đại diện cho quyền lực chính trị Đức: Thủ tướng Liên bang, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang và Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Liên bang.
 
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier phát biểu trước Đài Tưởng niệm Nạn nhân Chiến tranh và Chế độ Độc tài, Berlin ngày 8-5-2020 - Ảnh: Hanibal Hanschke (Reuters)
Tổng thống Frank-Walter Steinmeier phát biểu trước Đài Tưởng niệm Nạn nhân Chiến tranh và Chế độ Độc tài, Berlin ngày 8-5-2020 - Ảnh: Hanibal Hanschke (Reuters)

Trong bài phát biểu, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh đến vai trò của hồi tưởng, ký ức. Ông nhắc lại những tội ác mà ông cho là vô tiền khoáng hậu mà nước Đức đã gây ra cho toàn thế giới, cũng như sự phá nát nền văn minh với nạn diệt chủng Do Thái (Holocaust). Như đã khẳng định nhiều lần trước đấy trong các phát biểu khác, ông nhấn mạnh đồng bào của ông không được phép quên lịch sử đen tối của đất nước.

Tại CHLB Đức, những khu tưởng niệm nạn nhân chiến tranh, những bảo tàng viện lưu trữ chứng tích tội ác của người Đức trong Thế chiến thứ Hai đã được xây dựng, những chương trình bồi thường cho hàng triệu nạn nhân còn sống sót hoặc cho gia đình của họ đã được tiến hành. Học sinh được tổ chức tham quan các trại tập trung hủy diệt của Đức Quốc Xã, tham dự và trao đổi ý kiến trong những cuộc nói chuyện với các nạn nhân Holocaust sống sót. Nhưng cuộc gặp gỡ các cựu chiến binh hai phe Trục và Đồng Minh xưa kia cũng góp phần vào sự hòa giải giữa các dân tộc, trước đây vốn ở hai chiến tuyến đối đầu nhau không khoan nhượng.

Tất cả đều góp phần nhắc nhở người Đức - và nhất là giúp thế hệ trẻ - hiểu rõ quá khứ và ý thức được rằng không được phép quên những tội ác, lỗi lầm mà đất nước họ đã gây ra. Tổng thống Steinmeier nói, ông muốn “cùng tưởng nhớ với những người trẻ tuổi, những người mà sau ba thế hệ đã đặt ra câu hỏi, thật ra quá khứ còn có gì để phải nói với họ”. (1)

“Những viên đá cản đường” lưu giữ lịch sử

Ngoài những tượng đài hay quần thể tượng đài tập trung hoặc những cuộc triển lãm dài hạn, còn một hình thức tưởng niệm khác, giản dị hơn nhưng không kém phần lay động tâm can: những tấm bảng tưởng niệm nạn nhân của chế độ Đức Quốc Xã. Đề án thường được biết đến với tên “Những viên đá cản đường” (tiếng Đức: die Stolpernsteine, tạm dịch ra tiếng Anh: the stumbling stones) được bắt đầu thực hiện vào năm 1992 theo sáng kiến của nhà hoạt động văn hóa người Đức Gunter Demnig, đến nay vẫn còn tiếp tục tiến hành với kinh phí từ những quyên góp tư nhân và được mở rộng sang 25 quốc gia Châu Âu khác.
 
“Những viên đá cản đường” nhắc nhớ nạn Holocaust - Ản: thewisdomdaily.com
“Những viên đá cản đường” nhắc nhớ nạn Holocaust - Ản: thewisdomdaily.com

Khi đang rảo bước hay vội vàng đi trên vỉa hè một đại lộ hoặc một đường phố nhỏ hẹp ở một địa phương nào đó của nước Đức, khách bộ hành có thể ngạc nhiên khi chợt nhìn thấy một hay nhiều biển đồng vuông vắn có kích thước 10 cm được gắn vào lối đi công cộng và trước một ngôi nhà. Đấy chính là những viên đá cản đường”. Chúng nằm im lìm, khiêm cung nhưng cũng nổi bật trên đường đi. Dường như chúng muốn lên tiếng kêu gọi sự chú ý của khách bộ hành bằng cách “cản đường” họ, khiến họ phải va chạm vào chúng và rồi “vấp ngã” (stolpern trong tiếng Đức còn có nghĩa vấp ngã). Phải dừng chân đứng lại, nghiêng người cúi đầu xuống mới đọc được những dòng chữ nhỏ khắc trên tấm biển được gắn cao hơn chừng một ly so với mặt đường. Hệt như khi ta nghiêng mình cúi đầu tưởng niệm trước một tấm bia của một người đã khuất, quen và lạ trong nghĩa trang

Những dòng chữ giúp người khách hình dung được số phận của một con người được khắc tên trên một viên đá cản đường. Có khi cạnh một biển đồng là bức ảnh của người được tưởng niệm. Những viên đá nằm cạnh nhau giúp tái hiện được số phận một gia đình và qua đó làm khách bộ hành liên tưởng đến biết bao nạn nhân khác trên thế giới. Và qua đó là quá khứ đen tối của nước Đức mà ngày nay, nước này và những người dân của nó không được phép quên khi muốn xây dựng được một tương lai hòa bình. Như Tổng thống Đức Weiszäcker đã nói, người Đức phải “nhìn thẳng vào sự thật mà không có một sự tô vẽ thêu dệt và một chiều”. (2)

Dòng chữ đầu tiên đọc được trên mỗi viên đá là “…. (tên nạn nhân) đã ở nơi đây”. Kế đến là ngày sinh hay năm sinh, ngày bị cưỡng bách trục xuất ra khỏi nhà và bên dưới là nơi và ngày/năm mất. Có khi, chúng ta thảng thốt nhận ra rằng ngày sinh và ngày mất của một em bé chỉ là một quãng thời gian đôi ba tháng. Sau khi mở mắt chào đời, em bé đã có những ngày tháng đầu tiên trong ngôi nhà này nhưng nơi em qua đời sau đó vài tháng lại là một trại tập trung hủy diệt rất xa với quê nhà êm ấm. Có những tấm biển của các thành viên trong gia đình với những nơi mất khác nhau: cha bị giết ở Auschwitz, mẹ và các con ở trại Dessau và người bà ở trại thứ ba cách đấy hàng trăm cây số.

Hay đấy là một người Đức bị dị tật bẩm sinh và đã chết sau khi trở thành vật thí nghiệm cho các “bác sĩ tử thần” tại một trung tâm thí nghiệm nào đó. Hoặc là một người đồng tính luyến ái, hay một gia đình người Di-gan bị giết vì bị kết tội “có lối sống đồi trụy, ngược lại với tự nhiên và không đáng được sống”. Hoặc của những người Đức chống lại chế độ Quốc Xã, mà cũng có thể là một lính Đức đào ngũ và bị treo cổ ở một góc phố đầu đường ngay trước ngày nước Đức đầu hàng.

Thiếu ký ức, đánh mất tương lai

Năm 2012, Demnig nhận được Giải thưởng Erich-Kästner Preis của Hội Báo chí TP. Dresden, Đức, cho đề án “Những viên đá cản đường” vì những đóng góp xuất sắc cho sự khoan dung, nhân đạo và hiểu biết giữa các dân tộc. Trong buổi lễ trao tặng giải, Ban Tổ chức đã đánh giá rằng “các viên đá cản đường là điều trái ngược của sự gạt bỏ sang bên lề. Chúng nằm dưới chân chúng ta, trước mắt chúng ta và buộc chúng ta phải nhìn ngắm nó”.
 
Quá khứ đen tối và đầy khổ đau - Ảnh: science.sciencemag.org
Quá khứ đen tối và đầy khổ đau - Ảnh: science.sciencemag.org

Trong phát biểu hôm 8-5-2020, Tổng thống Steinmeier nói: “Lịch sử Đức là một lịch sử tan vỡ - với trách nhiệm đối với hàng triệu vụ sát nhân và hàng triệu nỗi thống khổ. Điều này làm tan nát cõi lòng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Cho nên, người ta chỉ yêu đất nước này với cõi lòng tan nát”. (3)

Ông kêu gọi thế hệ trẻ “phải mang những bài học rút ra từ cuộc chiến khủng khiếp này đến với tương lai… Sự xem xét và làm sáng tỏ về sự đồng lõa, đồng phạm, những câu hỏi khó chịu … Hàng chục thập niên vật lộn với lịch sử của chúng ta là hàng chục thập niên của sự trưởng thành nền dân chủ trong nước Đức… Và cuộc vật lộn này cho đến nay vẫn còn. Không có sự kết thúc của ký ức. Không có sự giải thoát ra khỏi lịch sử của chúng ta. Bởi không có ký ức thì chúng ta đánh mất tương lai của mình”. (4)

Theo Tổng thống Steinmeier, “không phải ký ức là gánh nặng, mà chính phi ký ức sẽ trở thành gánh nặng. Không phải sự nhìn nhận trách nhiệm là một điều xấu hổ mà chính sự phủ nhận mới là điều xấu hổ. … Do đó chúng ta phải hiểu rằng, không thể nào có sự hòa giải mà không có ký ức”. (5)

Quá khứ triệu người vui, triệu người buồn

Đất nước Việt Nam chúng ta cũng có một ngày được chính thức gọi là Ngày Giải phóng, ngày 30-4-1975. Vào ngày này, mỗi năm, vẫn có những buổi lễ diễu hành, những sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức rộng rãi khắp nơi mừng ngày một nửa đất nước này “chiến thắng” nửa đất nước kia.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lần nói trong một cuộc phỏng vấn nổi tiếng: “Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều mất mát… Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn…”. Hàng triệu người vui có thể tổ chức “ăn mừng” ngày chiến thắng nhưng hàng triệu người buồn thì đứng bên lề lịch sử.
 
“Hàng triệu người buồn”: thảm cảnh người vượt biển - Ảnh: macleans.ca
“Hàng triệu người buồn”: thảm cảnh người vượt biển - Ảnh: macleans.ca

Quan điểm “khép lại quá khứ và nghĩ đến tương lai, chung tay xây dựng đất nước” thường được nhắc đi nhắc lại trong các phát biểu chính thức của Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam - và cả trong bài phỏng vấn thủ tướng Võ Văn Kiệt -  khi nói về cuộc chiến tranh và những hậu quả, hệ lụy của nó. Khép lại quá khứ, nhốt vào sau cánh cửa thời gian những vấn đề, những hậu quả, những tội lỗi đã gây ra nhân danh một cái gì đấy mà có lẽ nay không còn đúng nữa. Khép lại quá khứ cũng cho người ta cái ảo tưởng, biết đâu có thể một lúc nào đó quá khứ sẽ được mở ra, nên chờ thôi đợi.

Nhưng với thời gian thì quá khứ cũng dần dần phai nhạt, mù mờ và lịch sử đã trở nên lệch lạc. Những sai lầm, tội lỗi, sự độc ác của con người, của một tập thể, một đất nước, quốc gia, không còn được nhìn rõ nữa trong nỗ lực thấu hiểu, đánh giá lịch sử rõ hơn và rút ra bài học từ trong quá khứ rất cần thiết cho sự xây dựng tương lai. Có lẽ các thế hệ trẻ ở trong nước chỉ hiểu biết một phần - và với không ít định kiến - theo những gì họ được học trong trường, được phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng về lịch sử đất nước họ, với biết bao đau thương của những trại “học tập cải tạo”, những chuyến vượt biển, những phong trào đốt sách, những đợt “đánh tư sản”…

Có lẽ đất nước Việt Nam cũng có “những viên đá cản đường”. Chúng nằm trong tư duy của chúng ta và hoàn toàn khác với “những viên đá cản đường” ở nước Đức là nơi mà lịch sử, quá khứ đất nước không ngừng được tìm hiểu, đánh giá, mổ xẻ, phân tích tới tận cùng. Một phần, cũng vì tình yêu đất nước - cho dù “với một trái tim vỡ nát” - và nơi những viên đá cản đường giúp người ta không quên từng con người đã vì tội lỗi của đất nước trong quá khứ mà phải bỏ mình, như một học sinh Đức đã nói, “người ta vấp ngã vào nó với trái tim và cái đầu”.

Những viên đá cản đường” của chúng ta ngăn cản con đường đi đến tương lai, ngăn chặn sự tìm hiểu lịch sử đương đại Việt Nam, tìm hiểu những hệ lụy của chiến tranh cũng như tìm ra giải pháp thỏa đáng cho sự hòa hợp, hòa giải quốc gia và dân tộc.

Ghi chú:

(1), (3), (4), (5) Trích phát biểu của Tổng thống Steinmeier ngày 8-5-2020.

(2) Trích phát biểu của Tổng thống Weiszäcker ngày 8-5-1985.

Tác giả bài viết: Nguyên Hà, từ Berlin (CHLB Đức)