Sổ tay NCTG: EU VÀ “ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG CHÍNH CHÚNG TA”
- Thứ tư - 07/05/2014 03:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Chúng ta đừng chờ điều kỳ diệu từ Châu Âu. Điều kỳ diệu ở trong chính chúng ta. Trong các bạn” (Thủ tướng Hungary Medgyessy Péter).
Những ngày này, Hungary và nhiều nước khu vực Đông - Trung Âu kỷ niệm mười năm gia nhập Liên hiệp Châu Âu (EU). Còn nhớ, vào ngày 1-5-2004, đã diễn ra kỳ mở rộng lớn nhất trong lịch sử EU: cùng một lúc, mười quốc gia (trong đó có tám nước XHCH cũ trong vùng Đông Âu và biển Baltic) trở thành thành viên mới của “mái nhà chung” Châu Âu.
Chục năm trôi qua, Châu Âu đang đứng trước hiểm họa xung đột vũ trang lớn nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến, nhiều nước thuộc EU vẫn còn khốn đốn trong tình trạng khủng hoảng “cơm - áo - gạo - tiền” nên dường như không đâu có những lễ kỷ niệm quá hoành tráng hoặc ầm ĩ. Riêng Hungary, mới qua kỳ tổng tuyển cử Quốc hội với nhiều dư âm trái ngược, còn đang bận lo toan những “vấn đề nội bộ”.
Tuy nhiên, đó đây trên báo chí nước này, đã có nhiều tổng kết về một thập niên trôi qua, với những gì “được” và “chưa được”. Index.hu, một tờ báo mạng thuộc hàng đông độc giả nhất nhì Hungary đã có loạt bài khá hay và dễ hiểu, nói về ba mươi điều (mười thành tựu, mười công trình mang tính biểu tượng và mười dự án đầu tư có tầm quan trọng lớn lao đối với xã hội) mà nước Hung không thể có được nếu không có EU.
Cá nhân mình thì tạm bằng lòng với việc post lại dần dần những bài viết cũ có liên quan trên (báo giấy) NCTG thời đó, như một “hồ sơ” nho nhỏ mang tính “nhìn lại lịch sử”, âu cũng là để tự chiêm nghiệm lại một thời kỳ mà mình được chứng kiến tận mắt, tận tay với nhiều cảm xúc vui buồn. Và nhớ lại những ngày tháng ấy, mốc thời gian có thể coi là một “kỷ nguyên mới” đối với mình và một số bạn bè có sự quan tâm...
Chục năm trôi qua, Châu Âu đang đứng trước hiểm họa xung đột vũ trang lớn nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến, nhiều nước thuộc EU vẫn còn khốn đốn trong tình trạng khủng hoảng “cơm - áo - gạo - tiền” nên dường như không đâu có những lễ kỷ niệm quá hoành tráng hoặc ầm ĩ. Riêng Hungary, mới qua kỳ tổng tuyển cử Quốc hội với nhiều dư âm trái ngược, còn đang bận lo toan những “vấn đề nội bộ”.
Tuy nhiên, đó đây trên báo chí nước này, đã có nhiều tổng kết về một thập niên trôi qua, với những gì “được” và “chưa được”. Index.hu, một tờ báo mạng thuộc hàng đông độc giả nhất nhì Hungary đã có loạt bài khá hay và dễ hiểu, nói về ba mươi điều (mười thành tựu, mười công trình mang tính biểu tượng và mười dự án đầu tư có tầm quan trọng lớn lao đối với xã hội) mà nước Hung không thể có được nếu không có EU.
Cá nhân mình thì tạm bằng lòng với việc post lại dần dần những bài viết cũ có liên quan trên (báo giấy) NCTG thời đó, như một “hồ sơ” nho nhỏ mang tính “nhìn lại lịch sử”, âu cũng là để tự chiêm nghiệm lại một thời kỳ mà mình được chứng kiến tận mắt, tận tay với nhiều cảm xúc vui buồn. Và nhớ lại những ngày tháng ấy, mốc thời gian có thể coi là một “kỷ nguyên mới” đối với mình và một số bạn bè có sự quan tâm...
*
Xung đột Nga - Ukraine (Crimea) khiến mình có thêm nhiều bạn bè ở xứ Uy-cờ-ren tuy có chung biên giới với Hungary - và “sở hữu” một vùng đất lịch sử rộng lớn của nước Hung mà hiện thời còn khá đông Hung kiều sinh sống - nhưng trước đây mình ít có khái niệm gì về nơi ấy. Có chăng, toàn những định kiến không mấy hay ho, chẳng hạn, cứ thấy án mạng bắn giết gì nhau lại liên tưởng tới... “mafia U”.
Trong những cuộc truyện trò trao đổi về bài vở, tin tức, thế nào cũng nảy ra vấn đề, giờ Ukraine nên “theo” ai, Nga hay EU? Một số bạn, cho dù mình cất công giải thích, nhưng không tin rằng “theo” EU thì có gì hay ho. Lý do rất đa dạng, và rất thông dụng là suy nghĩ “theo” Nga quen rồi, giờ EU “mới” quá, nhân quyền hay dân chủ nghe hay đấy nhưng “lấy gì mà ăn”, làm sao bằng Nga ở gần và “tiền tươi thóc thật”?
Có bạn cực đoan hơn còn bảo, bọn “tư bản” ấy chúng nó nói hay chứ kỳ thực “làm nô lệ” cho chúng nó cũng chết, ra quái gì đâu? IMF “nó” cho vay thì “nó” cũng “hành” cho đến khánh kiệt đất nước ấy chứ? Có người thì thực tế hơn, “đời thường” hơn, lo ngại nếu gia nhập EU sẽ không còn chợ búa, không còn cảnh bán buôn lộn nhộn hợp với “tạng” người Việt, thậm chí, quan ngại “làm sao bán được hàng nhái mác nữa!”.
Vấn đề rất rộng, bao la, và có lẽ vai trò thông tin, tư vấn cho bà con cộng đồng phải thuộc về các hội, đoàn, hay báo chí bên đó. Trong khuôn khổ thời gian và điều kiện rất có hạn, trên tư cách cá nhân mình chỉ có thể chia sẻ và đơn cử một số ví dụ của các nước Đông Âu, sau chừng chục năm kể từ khi nộp đơn xin gia nhập thì được kết nạp, và kết quả thì nói một cách khiêm tốn là khả quan hơn thời “ở ngoài”.
Thật ra, gia nhập Liên hiệp Châu Âu là cả một nỗ lực kéo dài và hoàn toàn không dễ dàng (không có chuyện EU “mồi chài” hay “chèo kéo” Ukraine của nhiều bạn đâu) nhưng phải nói thành thực, không phải cứ vào EU là lập tức thành... thiên đường. Bạn sẽ được tôn trọng nhân phẩm, được đảm bảo nhiều quyền tự do và dân chủ (hơn so với nơi khác), nhưng bạn phải làm việc cật lực và chắc là theo tư duy mới.
Cứ mỗi lần trò chuyện như thế, mình lại luôn nhớ tới một câu trong diễn văn của Thủ tướng Hung thời đó, nhân dịp Hungary chính thức gia nhập Liên hiệp Châu Âu: ông Medgyessy Péter (*). Bài phát biểu được đọc đúng vào hồi 0 giờ 1 phút ngày 1-5-2004, tại Quảng trường Diễu hành, Budapest, bên chiếc Đồng hồ cát lớn nhất thế giới, được gọi bằng cái tên Bánh xe Thời gian, biểu thị một kỷ nguyên mới đã đến.
“Chúng ta đừng chờ điều kỳ diệu từ Châu Âu. Điều kỳ diệu ở trong chính chúng ta. Trong các bạn” - Medgyessy Péter đã nói như thế trong bài phát biểu mà ông phải nhiều lần ngừng lại vì cảm động. Không lợi khẩu, thường bị vấp và lúng túng, bối rối khi nói (báo chí Hungary hay giễu cợt vị thủ tướng về điều này), nhưng chính cách nói ấy của ông - tạo cho người nghe cảm giác thành thật - trong trường hợp này lại rất có ý nghĩa.
Cho dù chỉ tại vị thêm vài tháng sau đó rồi buộc phải từ chức trong một bê bối mà không chắc ông là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm, nhưng Medgyessy Péter vẫn được nhớ tới như người đứng đầu nội các Hungary đúng vào thời điểm trọng đại của quốc gia này. Và mình thì nhớ đến ông trong những ngày này qua bài phát biểu mà mình nghĩ là đã được viết rất tốt, trang trọng và cô đọng, xúc động và chan hòa tình người.
Đăng lại ở đây như một kỷ niệm, và cũng để tặng nhiều bạn ở Ukraine đang trăn trở với câu hỏi, tổ quốc thứ hai của các bạn nên theo con đường nào...
Các công dân Hungary - Châu Âu, trong và ngoài nước - các bạn thân mến!
Chúng ta đang được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời: Hungary trở về với Châu Âu, về với những giá trị mà từ hàng ngàn năm nay, nó đã luôn mang trong lòng!
Đây là một giây phút tuyệt vời, kỳ diệu, và chúng ta hãy hòa mình vào niềm vui mừng trong vòng vài phút, vài giờ, hay vài tháng, theo hy vọng của tôi, hoặc giả vài năm. Hãy hòa mình vào ngày hội, vào tâm thức, rằng nước Hung xứng đáng với khoảnh khắc này. Mười triệu dân Hung đã nỗ lực để đạt được nó.
Xin cám ơn!
Xin cám ơn nước Hung, cám ơn người Hung!
Các công dân Hung, các anh chị, các bạn Hung thân mến!
Chúng ta đừng chờ điều kỳ diệu từ châu Âu. Điều kỳ diệu ở trong chính chúng ta. Trong các bạn.
Điều kỳ diệu chính là tâm hồn, là trái tim, là đường gân thớ thịt và là đầu óc của các bạn. Đây là điều kỳ diệu của nước Hung, của những người đã thực sự phấn đấu cho giây phút này, những người biết đích xác rằng Châu Âu là một khả năng tuyệt vời, không hơn không kém. Và từ khả năng tuyệt vời đó, người Hung, tài năng Hung có thể làm nên những kỳ tích.
Chúng ta đã chờ khoảnh khắc này. Chúng ta muốn nó, và sẽ tận dụng nó. Và, các bạn thân mến của tôi, những người hiện sống ở nước ngoài, và những người không thể ở đây để tham gia một cách tích cực trong ngày hội tuyệt vời này, hãy cho phép tôi nói rằng chúng tôi mong chờ các bạn, và chúng tôi sẽ làm tất cả để các bạn sẽ đến với chúng tôi, càng nhanh càng tốt.
Và cuối cùng, hãy cho tôi được nói lời cám ơn. Lời cám ơn mà tôi muốn gửi đến, muốn siết chặt tay mười triệu người dân Hung. Hãy cho tôi được cám ơn những nông dân, những doanh nhân, những nhân vật kiệt xuất của đời sống tinh thần Hungary, cho tôi cám ơn những công nhân, những viên chức, cám ơn tất cả những ai đang cùng chúng ta cảm nhận, và cùng chúng ta đón mừng.
Và, hãy để tôi nói rằng, tôi biết chắc, tôi cần cám ơn những người bạn và những địch thủ của tôi.
Những người có lẽ không có cảm giác như tôi, nhưng họ cũng có mặt trong giây phút kỳ diệu này, bởi lẽ họ cũng đã muốn, tất cả chúng ta cũng đã muốn.
Hãy cùng nhau mừng vui và đón mừng! Hãy để nước Hung có một thế kỷ thành công! Một kỷ nguyên mới bắt đầu!
Hãy mừng vui, chào đón, rồi chứng tỏ mình!
Xin cám ơn các bạn đã nghe bài phát biểu của tôi!
Ghi chú:
(*) Thủ tướng Medgyessy Péter sinh ngày 19-1-1942 tại Budapest, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Budapest năm 1966 và sau đó, trở thành Tiến sĩ Kinh tế. Là một chuyên gia kinh tế, ông đã từng giữ chức Thứ trưởng Tài chính (1982), Bộ trưởng Tài chính (1987, 1996), rồi Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế của Chính phủ (1988-1990).
Medgyessy Péter được Quốc hội Hung bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Hungary ngày 27-5-2002 và giữ cương vị này đến ngày 29-9-2004. Sau đó, trong nhiều năm, ông là Đại sứ Lưu động của Cộng hòa Hungary, và đã tới 44 nước trên thế giới (trong đó có Việt Nam) trên tư cách ấy. Ông có hai con và nói thạo tiếng Pháp, Romania, Anh và Nga.