SẮC MÀU NƯỚC PHÁP
- Thứ hai - 19/12/2022 19:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Là kết quả của lịch sử, của tinh thần cởi mở, của tôn chỉ “bình đẳng, bác ái” của đất nước này, sự đa màu của đội Pháp là bản sắc và là niềm tự hào. Điều này nếu không được tôn trọng, thì có đáng để mỉa mai?” - tác giả Bùi Uyên từ Paris đặt câu hỏi.
Cứ mùa bóng đá nào mà đội tuyển Pháp tiến xa một chút là không bao giờ tránh khỏi người đùa, kẻ mai mỉa về màu da cầu thủ trên các mạng xã hội của người Việt.
Đã qua giai đoạn cảm thấy bất bình, tôi chỉ thực lòng mong rồi dân mình mở mang hơn, hiểu biết hơn để cảm nhận được rằng việc phân biệt, kỳ thị là điều đáng xấu hổ. Mỹ đã có tổng thống và phó tổng thống da màu, Anh có thủ tướng da vàng. Đội bóng rổ Mỹ - môn thể thao “vua” của cường quốc này, cũng pha trộn bao màu da?
Khi nhìn đội tuyển bóng đá Pháp, tôi lại thấy nó gần gũi và phản chiếu chân thật hình ảnh nước Pháp bình dị mà tôi gặp hàng ngày. Nếu họ chỉ “một màu” mới làm tôi ngạc nhiên. Cũng như ở nhiều nước, bóng đá không phải là lựa chọn chủ yếu của những tầng lớp khá giả, nó đa phần thu hút trẻ em tới từ những khu phố bình dân ngoại ô đô thị lớn, đôi khi mang hy vọng đổi đời bằng bóng đá.
Được biết cậu bé Mbappé bắt đầu sự nghiệp từ CLB Bondy - khu ngoại ô “nóng” nhất vùng Paris. Zizou cũng xuất thân từ một khu ở bình dân “cité banlieue” nghèo rìa phía Tây Bắc Marseille. Nhưng cũng có những cầu thủ khác đến từ mọi tầng lớp, vùng miền.
Ngoài những lý do lịch sử thuộc địa gắn liền với nhiều quốc gia Châu Phi, lựa chọn chính sách không phân biệt đối xử với mọi cá nhân sinh sống trên đất Pháp là một lý do dẫn đến đặc thù đa màu da, đa sắc tộc tại đây. Chính nhiều người Pháp ngày nay hoài niệm về nước Pháp 30 năm huy hoàng giàu có, mà lại quên nó được xây dựng bởi đa phần bàn tay những công nhân được tuyển mộ ồ ạt đến từ Bắc Phi trước vấn nạn thiếu nhân công trầm trọng, như cha mẹ Zidane một thuở.
Đương đầu với nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng tôi thấy tự hào hơn khi đất nước này, đến hôm nay, đã không định chọn gửi những người xin tỵ nạn đến Rwanda như nước láng giềng Anh, không chăng dây thép gai dọc biên giới như một số nước Đông Âu, để được “ít pha tạp” hay “chống hiểm họa nhập cư”.
Đã qua giai đoạn cảm thấy bất bình, tôi chỉ thực lòng mong rồi dân mình mở mang hơn, hiểu biết hơn để cảm nhận được rằng việc phân biệt, kỳ thị là điều đáng xấu hổ. Mỹ đã có tổng thống và phó tổng thống da màu, Anh có thủ tướng da vàng. Đội bóng rổ Mỹ - môn thể thao “vua” của cường quốc này, cũng pha trộn bao màu da?
Khi nhìn đội tuyển bóng đá Pháp, tôi lại thấy nó gần gũi và phản chiếu chân thật hình ảnh nước Pháp bình dị mà tôi gặp hàng ngày. Nếu họ chỉ “một màu” mới làm tôi ngạc nhiên. Cũng như ở nhiều nước, bóng đá không phải là lựa chọn chủ yếu của những tầng lớp khá giả, nó đa phần thu hút trẻ em tới từ những khu phố bình dân ngoại ô đô thị lớn, đôi khi mang hy vọng đổi đời bằng bóng đá.
Được biết cậu bé Mbappé bắt đầu sự nghiệp từ CLB Bondy - khu ngoại ô “nóng” nhất vùng Paris. Zizou cũng xuất thân từ một khu ở bình dân “cité banlieue” nghèo rìa phía Tây Bắc Marseille. Nhưng cũng có những cầu thủ khác đến từ mọi tầng lớp, vùng miền.
Ngoài những lý do lịch sử thuộc địa gắn liền với nhiều quốc gia Châu Phi, lựa chọn chính sách không phân biệt đối xử với mọi cá nhân sinh sống trên đất Pháp là một lý do dẫn đến đặc thù đa màu da, đa sắc tộc tại đây. Chính nhiều người Pháp ngày nay hoài niệm về nước Pháp 30 năm huy hoàng giàu có, mà lại quên nó được xây dựng bởi đa phần bàn tay những công nhân được tuyển mộ ồ ạt đến từ Bắc Phi trước vấn nạn thiếu nhân công trầm trọng, như cha mẹ Zidane một thuở.
Đương đầu với nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng tôi thấy tự hào hơn khi đất nước này, đến hôm nay, đã không định chọn gửi những người xin tỵ nạn đến Rwanda như nước láng giềng Anh, không chăng dây thép gai dọc biên giới như một số nước Đông Âu, để được “ít pha tạp” hay “chống hiểm họa nhập cư”.
Sự cười cợt, miệt thị và phân biệt người màu da sẫm hơn là hạ đẳng hơn, như nhiều suy nghĩ của người Việt cả trong và ngoài nước, liệu có cùng với ngầm thuần phục người da trắng là “thượng đẳng” hơn mình? Nếu quả vậy, họ có nhận thức được rằng tư duy ấy chình là nền tảng của chủ nghĩa phát-xít ?
Nếu nước Pháp cũng miệt thị và phân biệt người màu da sẫm hơn hay từ nước đang phát triển là hạ đẳng hơn, thì tôi và những đồng hương chắc cũng chẳng đang được sống và được tôn trọng như bất kỳ ai tại đây. Pháp sẽ chẳng có tượng đài Zidane hay Mbappé, cũng chẳng có giải Nobel Văn học của Camus, loại bỏ thương hiệu Yves Saint Laurent, .. và còn bao niềm tự hào đến từ những màu da, chủng tộc khác giống loài Gaulois?
Tôi nhìn trên màn hình những cầu thủ da màu mồ hôi ròng ròng, khóc cười hết mình vì thể thao và màu cờ sắc áo, thấy dâng lên bao đồng cảm. Thấy mình trong sự hiện diện của họ. Ngay cả người xuất thân bần hàn, ngay cả khác chủng tộc đến từ miền đất xa xôi, đã được hiên ngang có một chỗ đứng đại diện cho quốc gia trong giải đấu thế giới.
Là kết quả của lịch sử, của tinh thần cởi mở, của tôn chỉ “bình đẳng, bác ái” của đất nước này, sự đa màu của đội Pháp là bản sắc và là niềm tự hào. Điều này nếu không được tôn trọng, thì có đáng để mỉa mai?