NÓI TIẾP VỀ CHUYỆN ĐỊNH KIẾN
- Thứ sáu - 19/10/2007 23:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhà thơ Phương Lan và họa sĩ Trịnh Cung
Tôi thấy việc làm tổn thương người khác bằng định kiến/ phán xét của mình là cực kỳ độc ác! Chỉ xin kể một vài ví dụ.
Tôi có một người bạn đã ly hôn. Người bạn của tôi, tính tình rất thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc nhưng chính vì thế mà bị nhiều người không ưa. Và đằng sau lưng bạn tôi, họ nói: "Khó tính như thế thì chồng nó bỏ là phải rồi". Nếu bạn là bạn tôi, nghe được câu đó bạn sẽ nghĩ thế nào?
Một người bạn khác của tôi thì yêu một người đã từng đổ vỡ hôn nhân và bị cả nhà và bạn bè phản đối. Lý do? "Thiếu gì con gái mà phải đâm đầu vào yêu cái loại bỏ chồng?" Trong khi người yêu của bạn tôi là người thế nào, có ai biết không mà đã lớn tiếng phán xét như thế?
Một chị bạn của tôi cũng vừa ly hôn. Anh chị không có con, cộng với anh hay đi lăng nhăng, chị không chịu được nữa. Chỉ vì chị có chút địa vị xã hội mà người ta nỡ nói sau lưng chị rằng: "Ai bảo tham vọng cho lắm vào không có con được nên chồng nó mới bỏ". Nếu bạn là chị tôi, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được những câu độc địa như thế?
Một người đồng tính luôn bị nhìn như kẻ bệnh hoạn. Một người chẳng may sinh con dị tật thì bị kết tội là ăn ở vô phúc nên trời phạt. Một người con gái "không chồng mà chửa" thì bị nhìn như đồ hư hỏng đáng vứt đi. Một đôi vợ chồng lệch tuổi thì thể nào một người cũng bị coi là hám của, v.v…
Sao lại thế nhỉ? Tại sao lại mang những cái nhìn hạn hẹp như thế để phán xét người khác? Cuộc sống này cực kỳ phức tạp và nếu bạn không là họ, bạn không thể hiểu được hoàn cảnh của họ thì đừng lấy bụng bạn mà suy ra bụng người khác, đừng mang các giá trị/ niềm tin của bạn (chắc gì đã đúng) ra để bình phẩm người khác!
Bạn không nghĩ những chỉ trích/ đàm tiếu tưởng như vô tình của bạn có thể giết chết người khác à?
Mà trên hết, bạn là ai chứ? Bạn có chắc bạn nắm tay cả ngày đến tối được không? Bạn có chắc cuộc đời bạn sẽ toàn may mắn, bạn sẽ không lầm lỡ, không vấp ngã không?
Trong "Thánh Kinh Tân Uớc" có kể rằng khi Chúa Jesus được hỏi phải xử lý thế nào với một người phụ nữ mắc tội "tà dâm". Theo luật là phải ném đá. Người đã bảo với các đồ đệ rằng: "Ai trong số các người là người vô tội, hãy bước lên mà ném đá vào người phụ nữ này". Nghe vậy, đám đông lặng lẽ rút lui.
"Đừng phán xét nếu anh không muốn bị phán xét". Khi mọi người nhìn nhau bằng cái đầu mở thì cuộc sống này sẽ bớt đi rất nhiều phức tạp không cần thiết.
(Nhưng tôi cũng hiểu định kiến thường bắt rễ sâu và khó xóa bỏ ngày một ngày hai. Vẫn là chị bạn của tôi trong câu chuyện thứ ba. Hiện giờ chị đang chuẩn bị làm single mom. Tôi thấy cực kỳ vui cho chị. Tôi thì nghĩ như chị, có con là vui rồi, cần gì chồng. Nhưng có nhiều người bạn của chị lại ước ao "Biết đâu vì đứa bé mà hai người sẽ kết hôn". Lại "định kiến" nhỉ, mặc dù là "định kiến" thiện chí.)
(*) Xin xem "Chuyện tình hy hữu của một "Ngựa trời" và "Trịnh Cung và Phương Lan: "Hôn nhân của chúng tôi không đơn giản..."