NHỮNG GIẤC MƠ VƯƠN QUA HÀNG RÀO
- Thứ tư - 31/07/2019 04:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Sẽ còn bao chiếc bập bênh màu hồng bất đắc dĩ? Bao giấc mơ nối liền đẳng đẵng mong thành hiện thực?”.
Đó là tác phẩm nhiều ý nghĩa trên hàng rào biên giới Mexico - Mỹ.
Tác giả của nó, một giáo sư ngành Kiến trúc, đã khéo chọn màu hồng chói lọi - màu của những giấc mơ - làm gạch nối rực rỡ nổi bật nối qua cái nét vạch ngăn chia (mà theo mình là) đáng hổ thẹn này!
Tác giả của nó, một giáo sư ngành Kiến trúc, đã khéo chọn màu hồng chói lọi - màu của những giấc mơ - làm gạch nối rực rỡ nổi bật nối qua cái nét vạch ngăn chia (mà theo mình là) đáng hổ thẹn này!
Lại nhớ tuần trước vừa nói chuyện với hai đồng nghiệp người Hàn Quốc. Mình hỏi một anh có vợ người Nga bao giờ anh định đi thăm Nga vùng Siberia.
Anh trả lời:
- Bao giờ Nam - Bắc Hàn thống nhất, anh sẽ đi tàu xuyên Bắc Hàn để đến Siberia!
Tôi đứng hình trước câu trả lời của anh - một người sống nửa thế kỷ, sinh ra khi bán đảo Triều Tiên đã chia cắt - nhất là khi nó được nói bằng một giọng nhẹ nhàng như nói một chuyện đơn giản hiển nhiên nhất trên đời!
- Anh nghĩ ngày đó sẽ sớm đến chứ?
- Tất nhiên rồi! Anh tin là vậy.
Có thể vì đang dùng bữa trưa, nên tôi chợt nghẹn, chẳng hỏi thêm được nữa. Hoặc vì tôi muốn yên lặng bên cạnh hai người Nam Triều Tiên, dụ ké giấc mơ này, hiển nhiên như đã được ươm mầm từ trong nôi, qua nhiều thế hệ.
Ngày đó, tôi mong sao nó sớm đến, chẳng để xem lịch sử ghi danh sự phô diễn của những nhà chính trị như Ủn hay Trump. Mà để được chung vui với họ, hai người bạn, hai người dân Triều Tiên bình thường nhất.
Nơi này một hàng rào mới dựng lên rạch ngang Châu Mỹ, nơi kia sắp chào mừng 30 năm bức tường ngăn cách Châu Âu sụp đổ.
Góc khác Á Châu, những hàng rào vẫn khắc khoải chờ ngày gỡ bỏ.
Sẽ còn bao chiếc bập bênh màu hồng bất đắc dĩ? Bao giấc mơ nối liền đẳng đẵng mong thành hiện thực?
Có đáng phải thế không?