Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỮNG CÁI “TẾT” MỚI

(NCTG) “Sắp thấy những khuôn mặt lạnh lùng xung quanh giãn bớt ra, nhiều nụ cười hơn, ánh mắt người trên phố giao nhau nhiều hơn và lung linh hơn bởi sự phấn chấn ngày lễ, hoặc chí ít cũng vì phản chiếu đèn màu! Chia cái ấm áp lan tỏa khắp không gian ấy, như cảm thấy mình xích lại gần hơn họ một chút”.
Bàn tiệc ấm cùng mùa Noel
Đi du học, mỗi mùa Noel, lại thấy mình đang “ăn ké cái Tết của người ta”. Nhưng đến giờ này, cái Noel thứ chín mười, cũng phải thú thật với mình rằng nó đã len vào một phần cuộc sống không chỉ ở bề ngoài với những món quá; tấm thiệp, đèn màu. Nó đã thành một cái Tết mới trong mình, ngày càng đậm sâu hơn.

Noel của Phương Tây cũng giống Tết nhà mình, là dịp thậm chí duy nhất trong năm con cái về với bố mẹ, ông bà. Chính cái cảm giác còn lại trơ trọi giữa mùa giáng sinh khi bạn bè kể về những đợt thăm nhà, kẻ mang cho mấy món “quà quê”, làm du học sinh luôn cảm thấy ngoài cuộc. Thậm chí thi thoảng có ai đó rủ về nhà họ, nhưng cứ ngài ngại sợ làm mất những ngày hiếm hoi họ đươc bên nhau giữa những người ruột thịt, kỷ niệm, cảm xúc riêng đôi khi rất thiêng liêng, liệu có thoải mái ko khi có mặt một người lạ?
 
0000

Người ta chúc “nghỉ lễ vui vẻ” trước khi về với gia đình, lại làm mình thầm đếm bao cái Tết không về nhà! Bạn bè rơi rớt lại ở ký túc lại tụ họp nhau ăn uống, có khi lại đi du lịch xa gần. Nhưng vẫn thấy như những đường song song, cái Noel của du học sinh với cái lễ lớn và quan trọng nhất của người bản xứ.

Nghiên cứu sinh ngày nghỉ lễ tranh thủ vắng người cặm cụi làm việc ở labo, ngẩng mặt lên khi trời sập tối, thấy xung quanh vắng vẻ đến lạnh người. Lại gập bài vở bước ra phố, ra với cái lạnh bên ngoài, nhưng để cố tìm kiếm sự ấm áp bên trong…

Rồi ra phố xá, để chiêm ngưỡng cái rực rỡ long lanh, để cũng tìm cớ chọn tấm thiệp, tìm món quà, thăm hỏi thầy cô. Nhưng có lẽ chính là để kéo mình hòa vào lễ hội ấy, để tìm thấy một chỗ bé tẹo cho mình trong đó.
 
10

Rồi cũng bắt đầu yêu thích Noel vì thấy sự lung linh của nó như điều cứu rỗi duy nhất để chờ đợi cho qua mùa đông lạnh giá co ro, để quên đi những ngày cuối tháng 12 ngắn nhất trong năm. Năm nào cũng vậy, thỏa hiệp làm bạn với mùa đông, đổi lại với niềm an ủi là sắp thấy sự hối hả, rực rỡ của Noel. Sắp thấy những khuôn mặt lạnh lùng xung quanh giãn bớt ra, nhiều nụ cười hơn, ánh mắt người trên phố giao nhau nhiều hơn và lung linh hơn bởi sự phấn chấn ngày lễ, hoặc chí ít cũng vì phản chiếu đèn màu! Chia cái ấm áp lan tỏa khắp không gian ấy, như cảm thấy mình xích lại gần hơn họ một chút.

Sáng nay thức dậy, ngoài cửa sổ bắt đầu rạng sáng nhưng ánh đèn màu vẫn cố long lanh nốt những phút cuối. Cây thông năm nay dựng sớm hơn cho con gái có không khí Noel dài hơn. Nhưng cuối cùng cứ mỗi tối ngồi uống trà nghe nhạc bên cây thông lấp lánh, lại chính là bố mẹ lại bị “lây” không khí này. Thậm chí còn nghĩ hay năm sau sẽ sắm một cây thông thật? Sau khi hai đứa bạn Pháp gật gù với nhau “Noel thì phải có mùi của thông mới đúng vị”.
 
13

Những mùa Noel “dự ké” đã dần sắp hết các đầu ngón tay, khi cái Tết quê nhà chỉ còn đẹp trong kỷ niệm, thì cái “Tết” mới này dần dần bén rễ. Nhất là khi những đứa trẻ thế hệ sau bắt đầu tuổi thơ của chúng bằng những câu chuyện quanh cây thông, ông già Noel hay bạn người tuyết. Chính chúng kéo bố mẹ đến gần hơn, để đỡ lẻ loi hơn khi bước vào thế giới lễ hội này.

Tác giả bài viết: Bùi Uyên, từ Paris