MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU ĐẾN THÀNH ROME
- Thứ sáu - 30/09/2016 01:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Nhưng thôi, biết đâu… Nước Mỹ có thể hân hoan ngắm nhìn Đệ nhất Phu nhân không quần áo, đẹp trần trụi, và mơ lại giấc mơ “make America great again” như lời hứa của chồng nàng”.
Tự nhiên thấy thương người vợ tỷ phú Trump.
Sau cuộc debate (tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống), vợ chồng Clinton sóng đôi hồ hởi vẫy tay, bắt tay, khoác tay người hâm mộ. Mình ngồi ngắm nàng gượng gạo bên ông chồng tỷ phú, gượng gạo cười, gượng gạo bước theo bước chồng. Tóc nâu, đuôi tóc hoe vàng, miệng cười mắt thảng thốt, nàng giống như cô gái từ trên trời rơi xuống, chả hiểu xung quanh đám đông đang làm gì…
Nàng xinh đẹp. Cả khi mặc quần áo lẫn khi không. Mình đã từng ngắm những tấm ảnh “racy” của nàng và tự nhủ có lẽ thế này hơi nhiều cho ngôi vị “đệ nhất phu nhân” Hoa Kỳ. Mình cũng từng ngắm nàng váy trắng như thiên thần đọc diễn văn nhẹ như hơi thở. Chắc nàng phải tập luyện nhiều lắm, với những người trợ lý, để nhấn nhá từng chữ như thế. Không biết tập luyện thế có mệt lắm không, nhưng chắc chắn không hề giống với công việc của một người mẫu.
Cả đời nàng, nàng đã chiến đấu không mệt mỏi để giành một vị trí trong cuộc đời. Phải là người nghị lực lắm mới làm được thế. Một cô gái Đông Âu chẳng có gì ngoài nhan sắc, lao ra thế giới sau khi cả hệ thống Cộng sản Đông Âu sụp đổ, đến được New York năm 1995. Không thể trách nàng vì sao lại cho chụp những cái ảnh trần trụi thụi lụi như thế. Đơn giản là ở vị trí của nàng khi ấy, làm gì có nhiều lựa chọn.
Nàng đến thủ phủ của thế giới phương Tây New York, trở thành người mẫu sáng giá, đủ thông minh để cưới ông chồng tỷ phú, đạt được điều mà hàng đống con gái sinh ra ở nước Mỹ, xinh đẹp chả kém gì nàng, có nằm mơ cũng không được. Trách cứ gì nàng? Có lẽ đời nàng sẽ mãi như giấc mơ như thế, nếu ông chồng nàng không tham vọng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ lão “hiếp ảnh gia” người Pháp cũng bỏ quên những cái ảnh năm xưa trong đống giấy lộn cũ.
Ngày mình nghe tin chồng nàng ra ứng cử, mình đã nghĩ mẹ cái lão này, chắc lại làm PR tên tuổi một tí kinh doanh đây. Chắc lão chạy vài vòng rồi rút, rồi khuyếch trương một cái tháp “Trump” mới nào đấy như ở trung tâm Chicago chẳng hạn, kiếm thêm vài tỷ, rồi hát ca bên đời líu lo.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Lão cứ thắng mãi, hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Thế quái nào mà lão trở thành ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa, đánh bại cả bao nhiêu giai đẹp tài ba. Cái đầu hói không chịu công nhận mình hói, cố nuôi tí tóc đằng sau, chải lật ngược ra phía trước che trán hói, thường ngày thiên hạ vẫn mỉa mai, thế nào mà giờ vinh danh như hoa vương.
Sau cuộc debate (tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống), vợ chồng Clinton sóng đôi hồ hởi vẫy tay, bắt tay, khoác tay người hâm mộ. Mình ngồi ngắm nàng gượng gạo bên ông chồng tỷ phú, gượng gạo cười, gượng gạo bước theo bước chồng. Tóc nâu, đuôi tóc hoe vàng, miệng cười mắt thảng thốt, nàng giống như cô gái từ trên trời rơi xuống, chả hiểu xung quanh đám đông đang làm gì…
Nàng xinh đẹp. Cả khi mặc quần áo lẫn khi không. Mình đã từng ngắm những tấm ảnh “racy” của nàng và tự nhủ có lẽ thế này hơi nhiều cho ngôi vị “đệ nhất phu nhân” Hoa Kỳ. Mình cũng từng ngắm nàng váy trắng như thiên thần đọc diễn văn nhẹ như hơi thở. Chắc nàng phải tập luyện nhiều lắm, với những người trợ lý, để nhấn nhá từng chữ như thế. Không biết tập luyện thế có mệt lắm không, nhưng chắc chắn không hề giống với công việc của một người mẫu.
Cả đời nàng, nàng đã chiến đấu không mệt mỏi để giành một vị trí trong cuộc đời. Phải là người nghị lực lắm mới làm được thế. Một cô gái Đông Âu chẳng có gì ngoài nhan sắc, lao ra thế giới sau khi cả hệ thống Cộng sản Đông Âu sụp đổ, đến được New York năm 1995. Không thể trách nàng vì sao lại cho chụp những cái ảnh trần trụi thụi lụi như thế. Đơn giản là ở vị trí của nàng khi ấy, làm gì có nhiều lựa chọn.
Nàng đến thủ phủ của thế giới phương Tây New York, trở thành người mẫu sáng giá, đủ thông minh để cưới ông chồng tỷ phú, đạt được điều mà hàng đống con gái sinh ra ở nước Mỹ, xinh đẹp chả kém gì nàng, có nằm mơ cũng không được. Trách cứ gì nàng? Có lẽ đời nàng sẽ mãi như giấc mơ như thế, nếu ông chồng nàng không tham vọng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ lão “hiếp ảnh gia” người Pháp cũng bỏ quên những cái ảnh năm xưa trong đống giấy lộn cũ.
Ngày mình nghe tin chồng nàng ra ứng cử, mình đã nghĩ mẹ cái lão này, chắc lại làm PR tên tuổi một tí kinh doanh đây. Chắc lão chạy vài vòng rồi rút, rồi khuyếch trương một cái tháp “Trump” mới nào đấy như ở trung tâm Chicago chẳng hạn, kiếm thêm vài tỷ, rồi hát ca bên đời líu lo.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Lão cứ thắng mãi, hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Thế quái nào mà lão trở thành ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa, đánh bại cả bao nhiêu giai đẹp tài ba. Cái đầu hói không chịu công nhận mình hói, cố nuôi tí tóc đằng sau, chải lật ngược ra phía trước che trán hói, thường ngày thiên hạ vẫn mỉa mai, thế nào mà giờ vinh danh như hoa vương.
Nhưng đến nước này, thì người ta không cho nàng yên nữa. Nàng là phu nhân ứng cử viên Tổng thống của đảng. Cả đội ngũ hùng hậu tập dượt cho nàng ăn, cho nàng nói. Nàng diện đầm trắng thiên thần, đọc diễn văn nhẹ như hơi thở trước cả rừng cử tọa đại hội Đảng Cộng hòa. Một cô gái Đông Âu, lang thang sang New York sau khi hệ thống Cộng sản sụp đổ, đọc diễn văn trước hàng nghìn vị tai to mặt lớn, đại diện từ khắp mọi miền của một trong hai Đảng cầm quyền chính của đất nước này, đang được truyền hình trực tiếp trên tivi, cho dân đen như mình xem. Đáng ngưỡng mộ quá đi.
Cho đến sáng hôm sau, thì bài diễn văn của nàng đã được mổ xẻ. Tivi liên tục chiếu những đoạn giống y hệt bài diễn văn của đương kim Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama tám năm trước, khi Obama trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ. Cực chẳng đã hai bài giống nhau quá, giống đến từng chỗ nghỉ, chỗ nhấn, chỉ có điều khẩu khí của một luật sư tốt nghiệp từ Havard có khác với thiên thần xuất thân người mẫu.
Mẹ cái thằng nào ác thật, dám copy nguyên diễn văn của Michelle Obama cho nàng. Làm thế nào mà chồng nàng, đám tùy tùng của chồng nàng không ai phát hiện ra… Phóng viên trách cứ, nàng vẫn điềm nhiên tuyên bố đã tự viết bài diễn văn “với sự giúp đỡ ít nhất có thể”. Sự giúp đỡ ít nhất có thể, người viết diễn văn chuyên nghiệp Meredith Mclver, nhận trách nhiệm và xin lỗi sau hai ngày báo chí tấn công điên cuồng.
Thế rồi lão “hiếp ảnh gia” Pháp tung đám ảnh quý ra. Rồi thiên hạ moi móc đám ảnh nàng đăng trên các tạp chí cũ. Thế rồi chúng nó đàm tiếu linh tinh suốt mấy tháng ròng. Khổ thân nàng ú ớ với đám phóng viên, rằng mọi người cứ muốn nàng xuất hiện, nàng chỉ muốn mãi là người mẹ nội trợ thôi… tội nghiệp thế, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Hôm qua xem debate xong, phóng viên kênh Fox (thường được coi là ủng hộ đảng của chồng nàng) mà còn ngậm ngùi công nhận bà Hillary thắng. Vợ chồng đối thủ của vợ chồng nàng cười tươi như hoa, vẫy tay bắt tay khoác tay những người ủng hộ trong hội trường. Mình ngắm nàng gượng gạo cười bên chồng, cứ thấy thương thương.
Tự nhiên mình nhớ những điệu nhảy của Michelle Obama với danh hài Jimmy Fallon, nhớ hàng đống công việc văn phòng Đệ nhất Phu nhân vẫn thường làm.
Bây giờ nếu chồng nàng thắng cử, nàng chính thức đóng vai Đệ nhất Phu nhân. Nàng sẽ là Đệ nhất Phu nhân đầu tiên không sinh ở Mỹ kể từ đời tổng thống thứ sáu của nước Mỹ, John Quincy Adams. Nàng cũng sẽ là Đệ nhất Phu nhân đầu tiên từng chụp ảnh nude, từng trả lời phỏng vấn công khai về đời sống tình dục nóng bỏng của mình. Kể ra cũng hay phết, nếu lão chồng già yêu nàng đến thế, chắc nước Mỹ sẽ không phải lo lắng nhiều vì những vụ kiểu Monica Lewinsky…
Nhưng rồi, liệu những việc này có quá sức với nàng không nhỉ? Rồi những chuyến công du với chồng, nàng sẽ ăn gì, sẽ nói gì trước bàn dân thiên hạ, Rồi Nàng có sẽ nhảy với Jimmy Fallon nữa chăng… Mình thề rằng đây sẽ là Đệ nhất Phu nhân cởi mở nhất trong lịch sử…
Ôi những nàng Kiều của Thế kỷ 21. Có lẽ vấn đề của nàng là từ trong những giấc mơ hoang dại nhất của tuổi trẻ, chẳng bao giờ nàng thấy mình uốn lượn trong chính trường chứ đừng nói hóa thân thành Đệ nhất Phu nhân của quốc gia hùng mạnh tên gọi “Hoa Kỳ”. Nàng đã trang bị cho mình mọi thứ, nhan sắc, 4-5 ngôn ngữ, tính khôn ngoan, chăm chỉ… để làm vợ tỷ phú. Nhưng trò chơi quyền lực chính trị đẳng cấp này có lẽ quá sức rồi…
Nhưng thôi, biết đâu… Nước Mỹ có thể hân hoan ngắm nhìn Đệ nhất Phu nhân không quần áo, đẹp trần trụi, và mơ lại giấc mơ “make America great again” như lời hứa của chồng nàng. Ừ thế, mọi con đường đều đến thành Rome. Không phải cứ học luật Yale hay Harvard là trở thành Đệ nhất Phu nhân Mỹ.