Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HOA HẬU VÀ CÂU CHUYỆN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP?

(NCTG) “Cái đẹp lung linh trên truyền thông (qua những bức ảnh cô và gia đình gửi báo đăng) khác hẳn với thực tế, với những gì đăng sau tấm hình. Việc ngủ và dáng ngủ như vậy là một thực tế. Không dàn dựng. Vậy, người chụp thực hiện đúng chức năng ghi lại khoảnh khắc của nhiếp ảnh. Một bức ảnh nói tốt hơn ngàn lời nói”.
Một phần bức ảnh bị phát tán về dáng ngủ trên máy bay của Hoa hậu Kỳ Duyên gây tranh luận ồn ào - Ảnh: Facebook
Tôi biết có nhiều em, nhiều cháu con bạn bè đang bước vào độ tuổi trăng rằm mười sáu. Chân dài thẳng tắp, da trắng hồng, mặt tươi xinh, mắt đen mi dài, môi đỏ hồng và vẻ đẹp của cháu có thể còn hơn cô hoa hậu mới đăng quang, cũng như nhiều cô đăng quang trước đây. Tuy nhiên, cha mẹ các cháu và các cháu không xác định sẽ đi thi người mẫu hoặc hoa hậu. Họ không kiếm tìm sự nổi tiếng và các cơ hội tiến thân, kiếm tiền từ ánh hào quang đó.

Tôi cũng không phản đối những người khác (đẹp và chưa đẹp, tài và chưa đủ tài) trên khắp mọi ngõ ngách kiếm tìm cho mình một danh xưng nào đó (hoa hậu, người mẫu, người đẹp, ca sĩ, v.v…). Nhiều người, có khi còn bỏ tiền mua danh hoặc dùng chiêu trò để được mọi người biết đến. Với họ, có thể đấy là cách nhanh nhất để họ đổi đời thay vì phải học tập, theo đuổi vẻ đẹp lấp lánh của kiến thức, phải lao động trí óc và chân tay. Sự lựa chọn này nằm trong tay họ. Nhưng khi dấn thân như vậy, họ cần hiểu sự nổi tiếng sẽ có một cái giá khác. Đó không phải là cái giá họ phát ra mỗi lần bầu show hay ai đó mời họ xuất hiện trước công chúng. Cái giá này đắt hơn khi họ sơ hở và họ cần hiểu để có hình thức giúp kiểm soát bản thân và hình ảnh.

Một bạn tag tôi trên facebook để hỏi ý kiến về vấn đề quanh bức ảnh của hoa hậu Kỳ Duyên và cả câu chuyện một cô ca sĩ sau khi có một luật sư nói rằng người tung bức ảnh có thể bị kiện. Tôi vẫn giữ quan điểm như từng viết trong một bài báo đã đăng. “Với những nhà báo, những người nổi tiếng cũng người của công chúng, hãy hiểu rằng tự do báo chí hay quyền riêng tư không hoàn toàn là tuyệt đối và không phải tấm lá chắn để bất kỳ bên nào có thể tùy tiện sử dụng, mang ra để hù dọa nhau”.

Còn nếu để nói gì về bức ảnh của Kỳ Duyên thì trước tiên, phải nói rằng tấm ảnh đó được chụp tại nơi công cộng trên khoang máy bay. Người chụp không xâm phạm không gian riêng tư của cô ấy. Với một người đẹp được tôn vinh là hoa hậu, thì những gì thể hiện ra công cộng (dù-là-bản-chất hay không-phải-bản-chất-thật) mà chưa đẹp, có vấn đề thì phải chấp nhận sự phán xét, bình phẩm của công chúng.

Hoa hậu được tôn vinh vì vẻ đẹp thì hành vi, cử chỉ, dáng vẻ và ngôn từ sẽ bị đòi hỏi cao hơn và phải khác với một ai nổi tiếng do tiệc tùng, do phẫu thuật thẩm mĩ, do tung ảnh sexy của bản thân, do những phát ngôn quá đà, do những hành động lố lăng. Cần phải hiểu và phân biệt về độ ảnh hưởng và tiếng nói của một người đã được tôn vinh sẽ khác với một người thường trong xã hội. Và để giữ hình ảnh, bất kỳ người nào đang “hưởng lương” từ hình ảnh của mình cần có người quản lý chuyên nghiệp và hiểu biết về quản lý hình ảnh chuyên nghiệp.

Nhiều bạn xúi gia đình Kỳ Duyên kiện (và có thể sau này nhiều người nổi tiếng khác theo thế mà kiện) thì phải hiểu về quyền tự do thông tin, tự do báo chí. Và gia đình cô sẽ phải được tư vấn cũng như cân nhắc thật kỹ chứ nếu chỉ nghe thiên hạ có khi lại rơi vào một cái bẫy truyền thông khác.

Với người chụp bức ảnh, ta cần xem xét yếu tố “ác ý” (malice). Người chụp có ác ý không? Nếu xét góc ảnh chụp thì có thể nói là không. Góc máy chụp xa vừa đủ, và từ phía trên xuống theo đúng hướng cũng như vị trí người đó đi ngang qua đối tượng. Hẳn là người đó cũng muốn cảnh báo tới công chúng hình ảnh của cô gái đang ngủ, gác chân ở tư thế rất hớ hênh chưa đẹp. Mà cô ấy là hoa hậu, được tôn vinh và đại diện cái đẹp. Sự hớ hênh, vô duyên của một cô hoa hậu cần được cảnh báo về cái gốc của sắc đẹp. Cái đẹp lung linh trên truyền thông (qua những bức ảnh cô và gia đình gửi báo đăng) khác hẳn với thực tế, với những gì đăng sau tấm hình. Việc ngủ và dáng ngủ như vậy là một thực tế. Không dàn dựng. Vậy, người chụp thực hiện đúng chức năng ghi lại khoảnh khắc của nhiếp ảnh. Một bức ảnh nói tốt hơn ngàn lời nói.

Sẽ là đáng nhận chê trách và có thể bị lôi vào vụ kiện nào đó (mà cũng chưa biết ai thắng) chứ nhất-định-không-phải-là-xâm-phạm-danh dự, nhân phẩm và uy tín của người có hình ảnh (defamation) nếu bức ảnh đó có yếu tố ác ý (malicious). Ở đây, tôi không thấy có yếu tố người cầm máy cố tình hướng góc máy từ dưới lên hoặc đưa ống kính sát vào vị trí chiếc quần trắng tạo sự phản cảm có ý đồ (malice). Tôi chưa rõ có hay không chi tiết người cầm máy kéo cái chăn lên để chụp cái ảnh ấy. Nếu có camera trên máy bay cho thấy điều đó thì người kiện sẽ thắng. Thêm nữa, đối tượng bị gia đình cô kiện sẽ là những người sau khi có được bức ảnh ban đầu đã tiến hành photoshop, chế lời để hạ nhục cô hoa hậu một cách có mục đích. Ấy là những người cần bị kiện.

Với một bức ảnh bị lọt ra ngoài, Kỳ Duyên và mẹ của cô đã thấy nó không đẹp. Cô đã lên tiếng xin lỗi trên trang facebook cá nhân của cô. Mẹ cô cũng trả lời báo chí xin thông cảm cho cô và nói sẽ không kiện. “Đúng là hình ảnh của Duyên đã bị ảnh hưởng chút ít khi bức ảnh bị phát tán. Nhưng qua việc này, chúng tôi hiểu được rằng cần phải chỉn chu và cẩn thận hơn nữa trong mọi lúc, mọi nơi”.

Điều đáng trân trọng là Kỳ Duyên và mẹ cô hiểu được rằng trong giây phút bị “ghi hình”, Kỳ Duyên thực sự chưa đẹp như những lung linh mà họ muốn cho công chúng thấy về họ. Họ đã thể hiện sự bình tâm và cầu thị. Và tất nhiên, việc làm đó đã ghi điểm. Đẹp hơn, mẹ cô hoa hậu cho biết sẽ không kiện người chụp và phát tán bức ảnh. “Tôi không coi sự việc này là một scandal ghê gớm, tôi nghĩ nó là một lời nhắc nhở đối với cả tôi và Kỳ Duyên. Chúng tôi sẽ chú ý hơn nữa để hình ảnh của Duyên được chỉn chu hơn, đẹp đẽ hơn. Chính vì thế, chúng tôi không có ý định kiện người đã chụp và phát tán bức ảnh đó. Như mọi người đều thấy, tất cả những lời góp ý đối với Kỳ Duyên từ trước tới giờ, chúng tôi đều lắng nghe và từ đó sửa chữa, hoàn thiện hình ảnh cho Duyên”.

Với tôi, câu chuyện này có thể khép lại vì những gì gia đình và cô bé ứng xử sau sự vụ này đã rất đẹp.

Tác giả bài viết: Minh Thùy, từ Hà Nội