Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

(NCTG) “Chúng tôi cùng chung tay lo cho trẻ em nghèo. Chúng tôi cùng đau đáu cho sự vẹn toàn lãnh thổ và tương lai đất nước. Chúng tôi là người VIỆT NAM”.

Thảm cảnh chiến tranh - Ảnh tư liệu của Phân đội ICCS Hungary


Hồi mới qua bên này nhận việc ở Liên Hiệp Quốc, tôi được mấy anh chị đi trước dặn dò: “Vào những cửa hàng người Việt ở phố Tàu nhớ nói tiếng Anh. Người Nam ở bên này vẫn còn “căm thù” người Bắc”.

Nhưng dù đi mua bán ở cửa hàng “Tân Tiến Hưng” hay vào các tiệm “Phở Bằng”, “Phở Tự Do”... tôi vẫn nói bằng giọng Bắc Kỳ (Hà Nội). (Bên này còn có giọng Bắc 54). Cũng chẳng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt “mang hình viên đạn”.

Chị sếp cũ của tôi người Hà Nội - di cư. Trước bảy lăm đi du học rồi bị “kẹt” lại vì không còn “quốc gia” mà chị mang hộ chiếu. Chị hỏi: “Nhà chị treo cờ vàng, em có dám đến chơi không?”. Tôi bảo chỉ sợ nhất những người dám giẫm đạp lên cả những gì mình tri ân. Tổ quốc - Đồng bào (đôi khi) không phụ thuộc vào “màu cờ sắc áo”.

Anh bạn tôi sống ở Vancouver kể, có lần sinh viên Việt Nam ở hải ngoại cùng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ngoài khơi. “Thủ lĩnh” hai bên tranh cãi mãi về chuyện mang “cờ vàng” hay “cờ đỏ”. Và cuối cùng hai bên đều thống nhất, chỉ theo mang biểu ngữ và khẩu hiệu với hình bản đồ Việt Nam có đầy đủ Hoàng Sa và Trường Sa.

Tôi có rất nhiều anh em bạn bè ở “phía này” hoặc “phía kia”. Tôi không bao giờ dùng hai từ “giải phóng” và họ cũng không nói với tôi về “ngày quốc hận”. Chúng tôi cùng chung tay lo cho trẻ em nghèo. Chúng tôi cùng đau đáu cho sự vẹn toàn lãnh thổ và tương lai đất nước. Chúng tôi là người VIỆT NAM.

Tác giả bài viết: Thanh Chung, từ New York