Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÉM GIÓ

(NCTG) “Các chú dừng ngay nói phét, ta làm trận nữa. Việc đất nước đã có người khác lo…”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Đội tennis của chúng tôi có gần chục người, tuần nào cũng đi đánh đều hai buổi. Quanh quẩn cái tuổi ngũ tuần, anh nào cũng tranh nghỉ nhiều hơn tranh đánh, hai tiếng tennis thì tiêu thụ tính đầu người mất hơn 1,5 lít bia và đi tè năm sáu bận.

Giữa hai trận đấu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vậy nhưng anh nào cũng hăng hái tham gia chém gió. Nào thì bình luận các câu phát biểu của Merkel về vấn đề tỵ nạn, phê bình phản ứng chậm trễ và yếu ớt của Ủy ban Châu Âu. Rồi thì đưa ra mổ xẻ các quyết định kinh tế mới nhất của thủ tướng Orbán Viktor và nội các Hung, khẳng định cách xử lý quân phiệt của ông ta sẽ gây ảnh hưởng xấu trực tiếp tới công việc làm ăn buôn bán của cộng đồng người Việt tại đây.

Gió chém thường biến thành bão, các cuộc tranh cãi chuyển thành sôi động hơn khi anh em chia sẻ những thông tin mới nhất của Hội nghị Trung ương 12, những dự đoán về nhân sự cao cấp nhất sắp tới ở nước nhà, lý giải các chỉ số kinh tế, cán cân thương mại, nợ công, nợ xấu của mình với ngân sách bấp bênh, phân tích ảnh hưởng lợi hại của hợp đồng TPP với nền kinh tế vẫn còn non nớt của Việt Nam…

Thường thì bác Đồng - người cao niên nhất đám, chủ hãng buôn rượu vang, một cựu chiến binh từng lăn lộn khắp miền Nam Bắc, người từng được cả nước biết đến với kết quả thi đại học lẫy lừng thủ khoa toàn quốc 28,5/30 điểm - hay dõng dạc “kết”:

- Thôi, các chú không bàn cãi vớ vẩn gì nữa.

Chú Tân, cựu học sinh chuyên toán Tổng hợp, một thời được vịnh danh là thần đồng của cả một vùng quê, đã có tên trong đội thi toán Olimpiq quốc tế, chú cứ tiếp tục vững vàng bán nước ngọt, Cô-ca cô-la cho anh.

Còn chú Mạnh, chú có một bộ óc kinh khủng, đến nỗi hồi học đại học được các bạn Tây khâm phục phong tên đệm là “bác học”, chú cứ nghiên cứu bán điện thoại tốt và nhiều cho anh em, không phải lăn tăn gì tới vận mệnh đất nước.

Chú Quý, mang tiếng là học sinh trường Kim Liên đình đám Hà Nội, lại học được cái nghề cực hot trên cả Châu Âu là tâm lý, chú cứ cặm cụi bán mấy cái quần bò, áo phông tiếp cho các bạn Tây, lấy ít tiền mà nuôi con ăn học.

Còn chú Trung, tuy chú có bằng tiến sĩ kinh tế, một thời các nhà băng Hung mời mọc chú làm việc với địa vị và mức lương khủng, chú cứ tỉnh táo bán sô-cô-la, bán rượu bia thật nhiều, gom góp ít tiền để nghỉ ngơi sau này.


Đang nghe bác “kết”, thì chuông điện thoại reo. Thằng bạn nối khố của tôi gọi từ Bulgaria sang, hỏi thăm bâng quơ vài câu. Anh này chắc rảnh rang, muốn “buôn dưa” trong lúc đang hoàn tất nốt hai mẻ mỳ ăn liền, kịp đóng gói để mai chở cho thằng bạn chủ quán mỳ xào Thái tại góc ga metro. Trong khi nửa đất nước mình ngày ngày đang phải ăn đồ ngộ độc, thì ôi thật phí của giời cái kiến thức thằng bạn thạc sĩ công nghệ thực phẩm bằng đỏ, giờ giờ loanh quanh với mấy gói mỳ tôm.

Bác Đồng lại đanh thép nhắc lại:

- Các chú dừng ngay nói phét, ta làm trận nữa. Việc đất nước đã có người khác lo, mà anh em ta già, hết thời rồi.

Thì vẫn biết thế.

Mới hè rồi tôi đi ăn tiệc với mấy đứa em ở Sài Gòn. Các cô em xinh xắn, ăn mặc cực đẹp, cực mốt, điện thoại thông minh các kiểu, nghiêng qua lại chụp 360 độ, chụp pano này kia để đưa lên phây, in-tặc-gam vô cùng thông thạo. Các cô vanh vách tên các loại hàng hiệu thật sành sỏi, hàng loạt tên tuổi mà một thằng ở nước ngoài như tôi cũng chả nghe bao giờ.

Vô tình ai đó bấm nhầm nút, chuyển kênh karaoke qua TV, thấy ông X. đang phát biểu, tôi hỏi em xinh nhất có biết là ai không. Em mỉm cười hơi ngường ngượng, thì em vẫn thấy trên TV nhiều, trông quen quen, chứ cũng chả biết làm gì, chức tước ra sao. Mà thôi em ứ nói chuyện chính trị với anh đâu, anh có đi mà hỏi cả chục đứa ở đây, chả có con hâm nào nó quan tâm cả, anh già ơi.

Cái thằng lẩm cẩm trong tôi nó lại tòi ra, lại hỏi khó rằng, thế mấy anh lãnh đạo trẻ trung, tài cao học rộng, xuất thân ngon lành mà báo chí đang ngạt ngào ca ngợi kia, họ sẽ lãnh đạo ai nhỉ?

Có thật là hạnh phúc tràn trề đang về cho dân tộc, như chị gì mới phát biểu?

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng, từ Budapest - Ngày 26-10-2015