Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỨC ẢNH

(NCTG) “Những gì đã diễn ra, chúng ta cũng không thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi ngày hôm nay và ngày mai của chúng ta mà thôi”.

Khoảnh khắc bi thảm của cuộc chiến Việt Nam trên tấm ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Eddie Adams - được xếp vào hàng những tấm ảnh đã làm thay đổi bộ mặt thế giới - nay được nhìn nhận lại dưới một cách nhìn khác - Nguồn: Nhật ký yêu nước

Tôi tìm được bức ảnh tướng Loan dí súng bắn vào đầu Bảy Lốp được photoshop lại, cây súng được thay bằng bông hoa, trên trang của Nhật ký yêu nước.

Những ngày cuối tháng Tư lại về. Facebook hiện ra hàng loạt avatar cờ vàng ba sọc đỏ, và một loạt khác hiện ra cờ đỏ sao vàng. Những kỷ niệm đau thương về những tháng ngày thất thủ của Sài Gòn, về những đêm chôn dầu vượt biển hẳn vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí của nhiều người.

Tôi chọn bức hình này làm hình nền cho facebook của mình. Một bạn đã comment: “… cái cách bình thản của tướng Loan và khuôn mặt của người bị bắn kia không thay đổi được.” Tôi trả lời rằng: “… và những gì đã diễn ra, chúng ta cũng không thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi ngày hôm nay và ngày mai của chúng ta mà thôi.

Người Việt trẻ bây giờ cần nghĩ khác, thay vì gào rú phải dựng lại nước Việt Nam Cộng hòa hoặc phải tuân lời cộng sản, để Đảng và Nhà nước quyết định hết mọi việc. Chúng ta cần một nước Việt mới tự do hơn, dân chủ hơn, an toàn hơn, văn minh hơn
.”

Tôi nghĩ chắc mọi chuyện chỉ xoay quanh chuyện đó thôi. Nhưng hôm nay, tôi nhận được một yêu cầu kết bạn mới với lời nhắn:

Chào cô.

Tôi thường lướt facebook của cô mỗi khi rảnh. Hôm nay nhìn tấm hình cô post, tôi có rất nhiều cảm xúc buồn vì sự tàn nhẫn của chiến tranh đã mang lại cho dân Viet Nam mình. Những ngày đầu đi học đại học bên Mỹ này, tôi thường tránh và không suy nghĩ về bức hình này.

Tuy nhiên, tôi cũng có tìm đọc một vài bài viết của nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh này, và tôi cũng nghe qua tâm sự của ông Loan về bức ảnh. Sự lẩn tránh của tôi cho đến nay không còn được nữa, nên tôi mạo muội viết vài dòng này cho cô. Nếu được, xin chia sẻ suy tư của cô khi post bức ảnh này lên facebook.

Trân trọng,
A.


Tôi cảm nhận đây là một người lớn tuổi hơn tôi nhiều, và những lời của ông chia sẻ là chân thành. Tôi trả lời ngay cho ông những dòng dưới đây:

Cảm ơn ông đã nhắn tin.

Chúng tôi sinh sau năm 1975. Những điều đã xảy ra làm thế hệ chúng tôi khá đau lòng. Chúng tôi mắc kẹt giữa hai bên. Chúng tôi ước gì, những điều đau thương ấy chưa bao giờ phải xảy ra trên đất nước chúng ta. Nhưng đó là điều không thể, chúng tôi không thể làm được gì hơn.

Tôi có nghe câu chuyện của ông Loan và lấy làm buồn vì điều đó. Tôi sẽ nỗ lực để thế hệ chúng tôi không phải cầm súng bắn vào đồng bào mình, cho dù kẻ bị bắn không phải là thiện nhân. Trong bức ảnh này, chính ông Loan mới là người tôi thương. Chẳng ai vui khi phải dí súng vào đồng loại. Đó là sự chẳng đặng đừng.

Tôi cầu mong cho ông vạn sự bình an.

Chào ông.

C.

Tác giả bài viết: Lan Phương, từ Sài Gòn – Ngày 23-4-2013