Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BAO GIỜ HẾT PHẢI SỐNG GIẢ DỐI?

(NCTG) “Bao giờ dịch vụ tình dục ở Việt Nam sẽ được xã hội thừa nhận là một ngành nghề và được tôn trọng như bất cứ một ngành nghề nào khác?”.

Minh họa: Stephen Shaver (AFP)

 
Hồi còn ở Việt Nam, nhân dịp qua Thái Lan kiểm tra sức khỏe tổng thể, tôi rủ ông xã đi xem sex show. Anh ngập ngừng từ chối. Anh đã xem chưa?/ Chưa/ Thật không? thế thì anh nên đi với em. Anh cần phải xem để nếu bạn bè anh có chém gió về sex show thì anh cũng không bị... ngố.
 
Vẫn khăng khăng không đi.Tôi xuống nước năn nỉ. Với lại, em cực kỳ muốn xem người ta làm gì ở đó, tại sao nó lại hấp dẫn đến mức thành thương hiệu, thành “bản sắc” của ngành du lịch Thái. Nghe kể nhiều trò kỳ quái lắm. Em muốn nhìn tận mắt.
 
Rồi, tôi hùng dũng kéo tay anh rẽ vào khu chợ Patpong có dãy phố bán sex show, coi như anh đã đồng ý.
 
Từ lòng đường hàng hóa la liệt náo nhiệt bán mua, liếc vào bên trong các nhà mặt phố, tôi giật thót, thấy rõ ràng ưỡn ẹo các nàng khỏa thân vật vờ dưới ánh đèn vàng. Bất giác níu tay chồng dừng lại, ngó. Anh đỏ mặt (hay chỉ do tôi tưởng tượng), kéo tôi đi. Cứ thế, chúng tôi đi hết cả dãy phố mà không dám bước vào một nhà nào.
 
Ngượng, sợ, tò mò, thích thú... cãi nhau trong tôi không phân thắng bại. Có vẻ như anh muốn thoát khỏi phố sex ngay lập tức. Đợi đấy, đời nào tôi chịu mất cơ hội ngàn vàng này chứ. Tôi nhõng nhẽo ngọt lừ: “Làm ơn quay lại đi anh, bước đại vào một nhà nào đó, xem vài phút thôi cũng được mà, dù sao mình đã mất công đến đây rồi, em xin anh đấy, please!!!”. Mắt chớp chớp tội nghiệp sắp khóc.
 
Không thể chối từ (đúng là ngọt ngào dễ làm đàn ông mềm nhũn thật), anh miễn cưỡng theo tôi quay lại. Bỗng, một thiếu niên nom khá sạch sẽ lù lù chắn ngang trước mặt, hỏi muốn xem sex show không. Anh ngần ngừ. Tôi đồng ý ngay.

Chúng tôi theo sau gã trai nhỏ dọc con phố, tọt vào một ngách nhỏ, leo tít lên cái thang gác dài đen hun hút. Chân tôi tự nhiên chùn bước, sợ hãi đến nỗi muốn bỏ chạy. Nhỡ thằng bé này dẫn mình vào hang ổ bọn cướp thì sao? Tôi níu tay anh như một phản xạ tự nhiên nhưng không hiểu sao anh cứ tiến theo gã trai phát vãng.
 
Rồi cũng tới một cánh cửa sáng đèn. Tôi thở phào bước vào căn phòng rộng chềnh ềnh một sân khấu chính giữa choán gần hết diện tích ngôi nhà. Ánh đèn gắt sáng rọi thẳng vào bốn nàng nồng nỗng trần truồng nhăn nhở khoe mông khoe vú.

Hai em mặc đồ lót bước tới ra hiệu cho chúng tôi đi vào một trong dãy những căn phòng nhỏ xíu vừa đủ kê một cái bàn và một cái ghế dài hướng về phía sân khấu. Tôi níu như đu vào người anh, cười rũ rượi hòng trấn át cái cảm xúc hãi hùng trầm trọng khó tả. Anh lúng túng vì không biết để mắt đi đâu.
 
Dĩ nhiên, chúng tôi phải gọi một món đồ uống. Bia nhé, anh gật. Một cô mặc mỗi cái tam giác nhỏ xíu mang bia tới, một cô khác cũng nhỏ xíu tam giác theo sau sà vào lòng anh đu vai bá cổ, như không hề thấy tôi “lù lù một khối” sắp nổ tung. Anh nghiêng người đẩy cô ra. Cô ngúng ngẩy bỏ đi. Tôi nhấp môi cái thứ nước kinh dị vừa chua vừa đắng ngoét, rùng mình, rồi chăm chú hướng lên sân khấu.
 
Mấy cô gái trên sân khấu không hề có vóc dáng đẹp đẽ ưa nhìn như tôi tưởng bở. Thậm chí một cô đã xấu, đen, lại còn béo lùn nữa. Khác hẳn ở bệnh viện, nơi tôi có dịp mục sở thị các nữ nhân viên đẹp như tiên sa cá lặn. Như thể bao nhiêu gái đẹp Thái Lan đều tụ hội hết về đó. Cô nào cũng thanh mảnh nhẹ nhàng mặt trái xoan da trắng ngần.
 
Sao đàn ông lại thích vào đây để ngắm mấy cô xấu xí này? Tôi căng mắt nhìn về những căn phòng nhỏ tối om phía bên kia. Cứ một đàn ông lại có hai cô gái ngồi cạnh. Có lẽ họ vào đây không phải để xem sex show như tôi?
 
Tiếng nhạc kích động vang lên. Cô nàng béo lùn tiến ra với một động tác rất kỳ quặc. Định thần lại, tôi thấy cô vừa nhún nhảy vừa nhanh tay rút một sợ dây mỏng manh màu trắng ra khỏi... chỗ kín. Cô kéo mãi kéo mãi, cuốn sợi dây vào hai tay như kiểu người ta cuốn len mà sao sợi dây cứ dài ra vô tận, như không bao giờ hết.
 
Đoạn, cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu tiến sát mép sân khấu, ưỡn người ra phía trước cho khán giả nhìn rõ chỗ đẻ ra... sợi dây. Ai đó còn kể được xem các cô cong người mở nắp chai bia bằng chính chốn “thiêng liêng” ấy. Kinh hãi! Làm sao thứ da thịt mềm mại mỏng manh nhường ấy có thể làm thay được công việc của một bàn tay thép? Và những pha make love kỳ quái...
 
Tự nhiên tôi có cảm giác muốn ói mửa khi một nàng khỏa thân hoàn toàn xức một thứ nước hoa hắc ám xuất hiện trước bàn với cái giỏ mây nhỏ trong có tờ hóa đơn tính tiền xem tiết mục vừa rồi, và hỏi có tôi muốn ăn uống gì không? Không, cảm ơn. Tôi bảo cô tính tiền bia. Chuồn thôi!
 
Đi như chạy xuống cầu thang tối không ngoái cổ lại, chúng tôi rảo nhanh ra khỏi khu chợ. Suốt dọc đường về tới khách sạn, chẳng ai muốn mở miệng. Cuối cùng, anh lên tiếng cáu kỉnh trách móc: “Sao em lại thích xem mấy cái thứ này nhỉ, có hay ho gì đâu!”.
 
Tôi cũng gắt gỏng lại: “Anh nói đúng, chẳng có gì hay ho. Thế tại sao đàn ông các anh lại thích xem đến thế? Sao nó trở nên nổi tiếng thế? Sao nhờ nó mà ngành du lịch Thái Lan hút khách thế? Sao nó lại được chấp nhận ở một đất nước có truyền thống Phật giáo?”. Tôi nói như bị nhập đồng, như có nỗi oan ức tày trời nay được dịp xả ra vậy.
 
Tự nhiên muốn nổi khùng, muốn gây sự với ai đó rằng, tại sao Việt Nam không công khai dịch vụ này. Sao cứ phải giấu giếm. Cứ làm như người Việt đạo đức hơn người Thái? Gái Việt ngoan hơn gái Thái?
 
Anh ngỡ ngàng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Nhận thấy mình cáu giận vô duyên, tôi chữa ngượng bằng cách lái anh sang đề tài khác: “Các cô gái ở đây làm em thất vọng quá! Cứ ngỡ được nhìn các người đẹp cơ”. Có vẻ như anh không muốn bình luận về đề tài “nhạy cảm” này, nhưng tôi rất muốn biết anh đang nghĩ gì nên hỏi thẳng: “Sao họ không chọn các cô có vóc dáng một chút nhỉ?”.
 
Không thể im lặng được nữa, anh lên tiếng: “Có lẽ vì nhà này trên gác, lại ở góc khuất. Anh có nghe dân du lịch Úc kháo nhau về một nhà nào đó trên phố này có trình diễn đàng hoảng tử tế lắm nhưng không có địa chỉ, vì không nghĩ có lúc lại cần đến nó”.
 
Thấy ông xã dịu dàng trở lại, tôi được thể “khai thác”: “Này anh, lúc cô gái sán vào lòng anh đó, anh có sợ không? Tim em tự nhiên cứ đập thình thịch, em sợ cô ấy tấn công anh. Anh có cảm giác gì không? Có lẽ cô ấy không nghĩ chúng mình là vợ chồng nhỉ? Cứ ngỡ anh đi với em thì sẽ an toàn, ai ngờ…”.
 
Anh cười cười không nói gì. Chính cái cười cười của anh lại làm tôi giật mình, có lẽ anh biết tỏng cái trò này từ tám đời nào rồi cũng nên… Nhưng lại nghĩ: không, anh không cần phải nói dối.
 
Có lần, tôi được nghe anh tâm sự rằng, về các tỉnh làm việc, cứ đêm đêm lại bị các cô gái gõ cửa phòng khách sạn. Và rất có thể, không phải lần nào anh cũng đủ dũng khí từ chối tiếng gõ thôi thúc vọng về từ nơi hồng hoang ngay xác thân mình? Riêng khoản karaoke hát mỏi tay, khỏi phải nói. Đám đồng nghiệp Việt chẳng tha ông chuyên gia Tây nào. Tới Việt Nam hôm trước, hôm sau được cho “nếm mùi đời” hết lượt. Họa hoằn lắm mới có chàng thoát.
 
Phải, anh không cần phải giả dối.
 
*
 
Dịch vụ tình dục ở Việt Nam cực kỳ phát triển, tuy nhiên là nửa bí mật nửa công khai. Những quán cà phê ôm, cắt tóc mát xa mát gần, những quán Karaoke mọc lên khắp nơi với dịch vụ từ A đến Z ai chả biết. Nhưng vì “niềm tự hào dân tộc”, tôi cứ ngoan cố cãi Việt Nam không chấp nhận dịch vụ mại dâm công khai, mấy ông bạn ngoại quốc bèn cho “đi thực tế” ngay.
 
Chẳng cần đi xa, chúng tôi vào hát karaoke tại khách sạn Hà Nội, gần hồ Giảng Võ. Các cô gái xếp hàng dài đi vào. Có lẽ phải đến hai chục cô. Họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Một chàng thản nhiên nhờ tôi chọn giúp... một cô.
 
Liếc vào các cô thấy hoa mày chóng mặt. Tôi lắc đầu từ chối. Cô nào cũng mắt xanh môi đỏ, núng nính phồn thực, chọn sao đây. Ông bạn khuyến khích, cứ chọn đi. Tôi nhắm mắt chỉ đại một cô cao lớn ngực bự ăn mặc hở hang sexy nhất. Thật bất ngờ là ông bạn ấy không ưng, chọn thêm một cô nữa, nhỏ nhắn nom có vẻ con nhà lành.
 
Hai cô hai bên, bật bia liên tục. Thỉnh thoảng, cô ngực bự lại thì thầm xin lỗi tôi ra ngoài để nôn hoặc là chạy xô sang bàn khác. Tiệc tan, ông bạn khoác tay cô con nhà lành ra khỏi khách sạn lên taxi rổn rảng ngả nghiêng hạnh phúc như cặp tình nhân vừa xong bữa tối. Chẳng có cấm đoán gì ở đây cả. Chẳng cần che giấu ai. Mọi thứ đều công khai. Cái chính sách vờ như không có vờ như không biết được áp dụng khắp nơi, khắp các ngành nghề. Và vô cùng đắc dụng.
 
Sau nhiều lần “đeo bám” đám mày râu vào những hang ổ ăn chơi lộ thiên kỳ bí, thỉnh thoảng tôi được nghe họ phân trần: “Chúng tôi sống cảnh xa gia đình vợ con, sau một tuần làm việc cực kỳ căng thẳng, không được vui chơi giải trí cuối tuần chắc chúng tôi phát điên, có gì bạn thông cảm nhé”.
 
Tất nhiên, trước sự chân thật thẳng thắn đến mức ấy, tôi chẳng thể nói gì ngoài một nụ cười hơn cả “thông cảm”. Tôi bảo họ, hãy thông cảm cho các cô gái mà họ đang “sử dụng” vì công việc của các cô ấy chưa được xã hội nhìn nhận như một ngành lao động cực kỳ cần thiết và không thể không có.

Thông cảm cho ngành giải trí nửa kín nửa hở của chúng tôi, và thông cảm cả cho những rắc rối hồi hộp phiền phức thậm chí mất mát, tai họa mà họ sẽ gặp phải khi vui chơi giải trí... Và tôi cũng không quên cảnh báo họ rằng, vui chơi nhưng họ cũng cần hết sức tỉnh táo để tự bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy như tiêu tan sự nghiệp gia đình, hay bệnh tật và cái chết!
 
Tất nhiên, không chỉ thông cảm, tôi còn mong sớm có ngày, cánh đàn ông Việt Nam cũng được sống thật như thế.
 
*

Vừa rồi đọc một bài báo vô cùng cảm động nói về nhu cầu cần có “sex worker” ở các nhà dưỡng lão. Các y ở đó đã lập tức đáp ứng nguyện vọng của những người già U80 khi được yêu cầu: Hãy mang đến cho tôi một đôi tay đàn bà dịu dàng. Tôi cần có cô ấy ôm ấp vuốt ve như được mẹ tôi thương yêu ngày bé, như được vợ tôi chiều chuộng lúc sinh thời. Tôi cần có cô ấy ở bên cạnh tôi một lát. Tôi cần cảm thấy tôi còn sống. Muốn sống...
 

Có gì trên đời này quan trọng hơn việc mang đến cho con người năng lượng sống, ý nghĩa sống, niềm vui sống, kể cả thông qua những dịch vụ tình dục?
 
Chạnh lòng nghĩ đến thân phận phụ nữ và cả đàn ông làm nghề này ở Việt Nam. Bao giờ họ sẽ được xã hội thừa nhận là một ngành nghề và được tôn trọng như bất cứ một ngành nghề nào khác? Bao giờ xã hội Việt Nam mới hết nhân danh cái gọi là đạo đức để thừa nhận nhu cầu thực sự của chính mình?
 
Bao giờ chúng ta mới hết phải sống giả dối???

Tác giả bài viết: Bùi Mai Hạnh, từ Úc