Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


XỨ NGHỆ

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng quê cha đất tổ của tôi ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên cũng có thể gọi là xứ Nghệ được, vì trước vẫn gọi là Nghệ Tĩnh mà.

Người xứ Nghệ

Ông bà nội tôi đi cách mạng từ sớm, cuối đời cũng không còn ở quê nữa. Ở quê, bây giờ nhà tôi chẳng có nhà, chẳng có người ruột thịt gần gũi, chỉ có những người họ hàng mà, khi bố mất rồi, mẹ tôi cũng khó giải thích xem thực sự họ hàng như thế nào. Thế nhưng, mỗi khi phải khai trích ngang lý lịch, tôi vẫn ghi: "Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh".

Hồi bố tôi còn sống, năm nào người cũng về thăm quê. Tình cảm của người con xứ Nghệ đối với quê hương và đối với đồng hương thật khăng khít. Dường như, cứ người Nghệ tĩnh là ruột thịt, là máu mủ với nhau! Tôi thấy ở đâu, người xứ Nghệ cũng gắn bó và giúp đỡ nhau nhiệt tình, không tính toán.

Một năm, dường như là 1984 thì phải, tôi được về quê lần đầu. Hành trình về quê sao mà xa xôi và vất vả. Thời ấy đi lại còn quá khó khăn. Tôi nhớ cảnh chen chúc lên xe khách, cảnh bố trải áo mưa cho tôi nằm ngủ trên cái ba lô mang theo. Hồi đó tôi còm nhom nên còn có thể nằm như thế! Tôi nhớ cảnh hai bố con đi bộ tìm người quen ở Vinh để trú nhờ, sớm hôm sau bố lại cho ra bến xe để tiếp tục hành trình xa lắc. May thay bố tôi cũng có tí lãng mạn: người cho tôi đi xe ngựa quanh thành Vinh. Cảm giác sợ, thích, kỳ lạ, vui sướng... không thể nào quên được, đủ cho tôi có thể chịu đựng được những vất vả tiếp theo trên đường về quê.

Kỳ Anh... gió rét buốt quất vào mặt. Mũi tôi cứng lại không còn cảm giác. Biển ở đâu đó phía xa mờ. Chỉ nhìn rõ những đồng muối, những dãy núi xanh xám... Quê tôi bấy giờ chưa có điện. Bố con tôi về đến quê vào lúc xẩm tối, lác đác vào bóng đèn dầu vàng vọt được thắp lên. Sao mà buồn thế!

Nhưng người xứ Nghệ thật là tình cảm. Vừa vào đến nhà một bác - anh họ xa của bố tôi - những "Ôông" những "ả", những "o"... đã tới đầy nhà, cùng uống trà, hỏi thăm vui vẻ.

Tiếng Nghệ quả thật khó nghe. Tôi chỉ biết im lặng cười cười vì chẳng hiểu mọi người nói gì.

Hôm nay tình cờ đọc được bài "Tiếng Nghệ" của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, tôi xúc động quá:

Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em...

Bây giờ xứ Nghệ đã ấm no hơn. Đã có điện có đường. Đã có nhà cao cửa rộng. Chẳng hiểu có còn ai quá vất vả nữa không? Chẳng hiểu có ai còn mặc áo tơi đi kiếm củi nữa không? Chẳng hiểu có ai còn đi kiếm hàu đãi khách Thủ đô nữa hay không?

Xứ Nghệ... quê nội của tôi đấy!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thụy Anh, từ Liên bang Nga