Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THƯƠNG LẮM HOA MAI

(NCTG) Nói đến cái Tết miền Nam, chắc hẳn hình ảnh đầu tiên người ta nghĩ đến luôn luôn là hoa mai. Hoa không có cái vẻ e ấp, dịu dàng như hoa đào phương Bắc mà trái lại, có nét gì đó hơi kiêu kỳ của một cô gái đẹp chốn thành đô. Những cánh hoa mai vàng rực, xòe tung cánh giữa nắng Sài Gòn luôn gợi lên vẻ gì đó rất tinh tế vàĩ quyến rũ, khiến không ai xa Sài Gòn cũng lưu luyến khôn nguôi.

Cũng chẳng biết vì sao người ta coi hoa mai là sứ giả của mùa xuân phương Nam. Tôi chỉ đọc ở đâu đó, thấy kể:

"Ngày xưa, xưa lắm. Có hai vợ chồng nhà nọ làm nghề chài lưới, họ sống rất kham khổ, làm quần quật mà vẫn không đủ  ăn. Niềm an ủi duy nhất của họ chính là cô con gái bé bỏng, xinh xắn, ngoan hiền. Cô trong sáng, hồn nhiên như một bông hoa, khiến ai thấy cũng yêu.

Một hôm, chỉ có mình cô bé ở nhà. Bỗng dưng có một bà lão rách rưới, bẩn thỉu đến xin ăn. Không ngần ngại, cô bé mang chút thức ăn còm cõi còn lại cho bà lão lót dạ, lại còn tặng cho bà manh áo ấm duy nhất. Cô không hề biết rằng bà lão chính là Xà Vương hóa thân thành, đến nay để thử lòng tốt của cô gái bé nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới một ngày, cô gái thay cha đi biển. Bất chợt cô gặp một con thủy quái khổng lồ, vốn đã bao phen nhiễu nhương tàn sát, phá hoại cuộc sống bình yên của dân làng, nhưng sức yếu nên mình cô không thể chống đỡ được. May sao, lúc ấy Xà Vương xuất hiện giúp đỡ cô. Thủy quái bị giết chết nhưng cô gái cũng mãi mãi không trở về. Cô biến thành một loài cây, mà mỗi khi xuân về lại trổ hoa màu vàng rất đẹp. Người đời gọi đó là hoa mai. Để tỏ lòng biết ơn cô đã giúp dân làng năm xưa diệt trừ mối họa, ngày nay, cứ Tết đến, nhà nào cũng phải có một cành mai hay một cây mai trong nhà như để ước ao cho một năm mới hạnh phúc, an lành".

Sự tích trên đã được đoàn nghệ thuật Sở Văn hóa - Thông tin dựng thành vở rối "Mùa xuân mai nở".

Còn tôi, tôi yêu - thậm chí là yêu đến lạ lùng cái vẻ yêu kiều, pha chút kiêu sa của loài hoa ấy. Mỗi cánh hoa rung rinh, nhẹ nhàng thường gieo vào lòng tôi những xúc cảm thật đặc biệt.

Tôi nhớ như in cái ngày xưa ấy, khi tôi còn là một con bé lớp Một, mê lắm một lần được làm công chúa. Với năng khiếu vẽ vời, tôi thường gửi ước mơ của mình vào những cây cọ màu và giá vẽ. Trong những bức tranh của tôi, bao giờ cũng là hình ảnh một nàng công chúa yêu kiều, khi thì nàng mặc chiếc váy trắng tinh, đầu đội vương miện, đi giữa một vườn hoa nay màu sắc. Khi thì nàng đang say sưa ngủ giấc trăm năm giữa một khu rừng bạt ngàn cây lá như trong câu chuyện cổ tích tôi thường đọc. Biết được ước mơ trẻ con của tôi, một hôm, mẹ mang về một chiếc váy đầm màu trắng tuyệt đẹp, có dún bèo, xòe ra y hệt như chiếc váy mà tôi tưởng tượng. Tôi thích lắm, đòi mặc ngay rồi xúng xính chạy ra ngoài ngõ khoe với lũ trẻ cùng xóm. Chẳng ngờ, có một đứa "ác độc" bĩu môi dài thượt rồi nói: "Chỉ thế thôi mà cũng đòi làm công chúa, công chúa phải có một cái vương miện thật đẹp để đội lên đầu nữa cơ". Và cũng chỉ một câu nói ấy cũng đủ làm vỡ tan trong tôi niềm vui thơ trẻ đang ôm ấp. Tôi khóc òa lên, nước mắt giàn giụa. Bỗng nhiên lúc ấy, cậu bé hàng xóm lại gần, mỉm cười nhìn tôi: "Nè, cậu có thích có một chiếc vương miện thật đẹp bằng hoa mai không?" Chỉ nghe đến đó là mắt tôi đã sáng lên. Tôi gật đầu lia lịa. Thế là cậu ta kéo tay tôi chạy về gian nhà nhỏ xinh xắn của cậu. Đứng tần ngần một chút trước cây mai đang rực rỡ khoe sắc, cậu quyết định kiễng đôi chân ngắn bé xíu lên hái đầy cả một giỏ, sau đó nhoẻn cười bảo tôi đi theo. Tới một góc vườn, cậu ta bắt đầu làm cái công việc mà theo tôi là rất khó khăn đối với một chú nhóc 8 tuổi. Cậu hì hục dùng những miếng vỏ cây khô và mấy cái thân cây mềm nhất để bện thành một chiếc vòng hình tròn một cách khéo léo. Tôi thích thú chạy vòng quanh, hết đứng lại ngồi, luôn miệng ríu rít khen khi thấy cậu nhẹ nhàng cài chi chit những bông hoa mai vàng rực lên cái khung ấy. Cuối cùng thì cũng xong, cậu ta vui vẻ đặt chiếc vương miện lên đầu tôi và mỉm cười: "Cậu là Công chúa Hoa Mai. Trông cậu giống như một công chúa thật sự đó".

Khỏi nói là lũ con gái trong xóm đã ghen tị với tôi cỡ nào, chúng lò dò đi theo, chỉ trỏ, thèm thuồng. Chỉ tội nghiệp cho cậu bé, vì ra tay nghĩa hiệp với tôi mà cậu bị ba cho ăn đòn nhừ tử. Thì đúng rồi, một cây mai quý giá như vậy, chưa kịp nở hết đã bị vặt trụi thì thử hỏi ai mà không giận dữ, nhất là khi ấy còn đến vài ngày nữa mới là Tết. Từ nhà mình, nghe thấy tiếng cậu bé khóc toáng lên mà tôi cũng rấm rứt khóc ướt cả chiếc vương miện đang cầm trên tay. Có lẽ đó là một sự hối hận kiểu trẻ con, giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn cười.

Thế mà vừa hết Tết, tự dưng cậu bé qua nhà tôi, líu lo, chả hiểu cậu buồn hay vui: "Công chúa ơi, chiều nay nhà tớ chuyển đi rồi. Tớ định sang chào cậu từ mấy hôm trước nhưng mãi đến hôm nay mới qua. Tớ sẽ đến một nơi xa lắm, chẳng biết là ở đâu". Tôi thảng thốt nhìn cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng, ngồi bệt luôn xuống đất mà khóc tu tu. Chiều hôm ấy, khi thấy tiếng xe, tôi chạy ra, đặt vào tay cậu bé một nhành hoa mai cuối cùng con sót lại. Cậu bé mỉm cười: "Cậu là Công chúa Hoa Mai, cậu là bông Hoa Mai đáng yêu nhất". Mắt hai đứa cùng lúc đỏ hoe khi thấy chiếc xe dần chuyển bánh...

Rồi tôi lớn dần lên, nhưng vẫn một tình yêu bất tận với loài hoa ấy. Năm tôi học cấp Ba, trường tôi trồng rất nhiều mai. Không ngày nào là tôi không túc tắc kéo tay nhỏ bạn chạy ra sân xem bao giờ mai nở. Chờ hoài rồi cũng đến một ngày tôi được reo ầm lên: "Có một bông nở rồi kìa". Hai đứa ngắm say sưa, tôi chợt nảy ra ý định láu cá là sở hữu bông hoa duy nhất ấy. Nhìn quanh quẩn không thấy ai, tôi rón rén cúi xuống và... a lê hấp... Bông hoa mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Đúng lúc ấy thầy giám thị đi qua, nhìn thấy... Tôi hoảng quá kéo nhỏ bạn chạy sấp ngửa. Khi về lớp thì bông hoa đã bị vò nát trong lòng bàn tay, một lần nữa, hoa mai lại làm tôi cảm thấy mình là người có lỗi...
Rồi tôi vào đại học, tụi bạn lũ lượt kéo nhau đi du học. Nhỏ bạn thân nhất cũng đi. Tôi toe toét cười: "Sướng nha, sang đó thích lắm". Nhỏ nhìn tôi, mặt buồn hiu: " Chẳng biết vui sướng thế nào, nhưng chắc chắn Tết sẽ nhớ nhà lắm, rồi nhớ bồ, nhớ Sài Gòn, nhớ hoa mai..." Và năm nay, cái Tết đầu tiên nhỏ không ở Việt Nam, tôi nằm trằn trọc mãi về câu nói ấy của nhỏ. Biết chẳng thể nào gửi được cho nhỏ một nhành mai thật, tôi quyết định đi mua cho nhỏ một hộp toàn hoa mai bằng vải, họ làm khéo nên nhìn cũng khá tự nhiên. Nhỏ nhận được, gọi điện thoại ríu ran: "Bồ biết không? Tớ đã kiếm một thân cây khô, giống dáng cây mai nhà mình và lắp hoa mai vải lên, nhìn đẹp lắm. Ai cũng trầm trồ, nhất là bọn Tây, chúng thắc mắc không hiểu là hoa gì. Năm nay tớ nhất định sẽ vẫn có Tết, tớ sẽ vẫn gói bánh chưng, chỉ không biết phải thay lá dong bằng lá gì". Nghe bạn nói mà tôi thấy bùi ngùi, chạnh thương bạn và thương cả biết bao người Việt đang xa xứ nơi đất khách.

Và cứ thế, năm này qua năm khác, hoa mai luôn gieo vào lòng tôi những cảm xúc mới, những cảm xúc rất riêng mà có lẽ chỉ có tôi cảm nhận được theo cách của riêng mình. Như khi nãy chẳng hạn, tôi đã nhận được điện thoại từ một số máy lạ, người đầu dây bên kia nhẹ nhàng: "Chào Công chúa Hoa Mai, cuối cùng thì tớ đã tìm ra cậu sau 14 năm trời".

Tác giả bài viết: Trúc Quỳnh - Sài Gòn tháng Giêng 2005