KHI MUỐN ĐI, TA SẼ TÌM MỌI CÁCH ĐỂ ĐI
- Thứ sáu - 11/07/2014 00:04
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi đạp xe hết buổi chiều hôm đó, tối về ăn cơm rau muống, canh sấu, cá thu, thịt rang... Đó là chuyến du lịch thực sự đầu tiên trong đời tôi, khởi đầu cho những chuyến đi về sau: luôn ngố, luôn liều và nhiều niềm vui”.
Lần đầu tiên đi du lịch một mình, tôi chọn Cô Tô
Tôi đeo ba lô lên và bảo má: “Con đi chơi đây”. Lúc đó khoảng năm giờ chiều, tôi chạy vụt đi còn nghe tiếng má gọi “mày đi đâu?”. “Con đi ra đảo”. “Mày điên à?!”.
Bến xe ngay gần nhà, tôi mua vé lên xe trong tâm trạng lo lắng. Xe càng chạy, nỗi sợ của tôi càng lớn. Thế nhưng kệ, nếu không vượt được nỗi sợ thì suốt đời tôi chỉ đi du lịch trong tưởng tượng...
Đến bến Vân Đồn đã là hai mươi ba giờ, ngơ ngác giữa đêm tôi đón taxi và bảo “chú cho cháu đến nhà nghỉ nào rẻ, sát bến để mai cháu lên tàu ra Cô Tô, chú đừng lấy đắt bởi vì cháu có rất ít tiền”. Chú taxi đôn hậu, đáp ứng đúng yêu cầu của tôi với giá chỉ ba mươi nghìn đồng.
Tôi chọn một nhà nghỉ xấu xấu với giá hai trăm năm mươi nghìn đồng một đêm. Tôi dặn cậu bé lễ tân: “Mai em gọi chị dậy sớm để chị đón tàu ra đảo nhé”.
Đêm, không ngủ được vì phấn khích và lo lắng, trong bụng nhẩm tính tiền vé xe, tiền taxi, tiền phòng, tiền ăn đã hết ba trăm tám mươi nghìn, mà tôi mang có một triệu hai trăm nghìn... Thôi không tính nữa, có đến đâu tiêu đến đó vậy.
Sáng sớm, có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tôi giật mình choàng dậy không hiểu chuyện gì xảy ra (tôi vẫn chưa ý thức được là mình đang ở chỗ nào) thì nghe thằng bé hét bên ngoài: “Nhanh lên chị ơi, tàu đến rồi chị ơi!”.
Hai chị em líu díu chạy, trời mưa phùn, nó che ô cho tôi, dù rất quýnh quáng nhưng tôi vẫn quay nhìn nó cười cười. Không mua được vé, tôi thất vọng chả nói năng gì. Thằng bé bảo: “Chị cứ đi theo em, em bảo ông lái tàu”, và rồi cuối cùng tôi cũng có mặt trên chuyến tàu đầu tiên trong đời. Cảm ơn em, và cảm ơn mọi sự run rủi trên đời này....
Trong lòng tàu cứ như cái hầm, không được nhìn biển nhìn trời làm tôi khó chịu, thế nhưng vì không mua vé mà trả tiền thẳng cho ông lái nên tôi không dám động đậy. Một lúc sau thì có sóng cồn, tàu nhồi lên ngụp xuống liên tục, theo đó là tiếng reo của những người trên boong.
Tôi loạng choạng đi lên, thấy toàn thanh niên trai tráng đang cực kỳ phấn khích theo nhịp sóng, tôi vịn từng người ra ngồi đúng ngay mũi tàu. Mỗi mình tôi là con gái. Sóng càng lúc càng mạnh, từ mặt nước lên boong cũng phải hơn hai mét mà tôi ướt hết, trời nắng chói mà tôi vẫn run run rét. Nghe mấy anh hét bảo “bám chắc vào không tung xuống biển đấy”, tôi quay lại cười, mặt xám ngoét.
Dải đất Cô Tô hiện dần ra trước mắt, trông xa thì đẹp thế, không biết vào gần rồi có ra gì không nhỉ? Tàu cập bến, một cái bến xi măng xấu xí. Mọi người lên bờ bằng cây cầu gỗ nhún nhún, mấy cô bác nhìn tôi bảo “tháo guốc ra, không ngã vỡ mặt”. Tôi chả nói gì, hằm hằm bước lên tấm ván nhún nhún, vững vàng trên đôi xăng-đan gót nhọn đi thẳng lên bờ.
Trời nắng gay gắt, tôi trốn vào bóng râm, ngao ngán nhìn quãng đường xi-măng chói chang, thật chả sợ gì ngoài sợ xấu. Tôi thấy ai ai cũng có người ra đón, hoặc bắt xe ôm vào. Tôi không biết quãng đường xa bao nhiêu nhưng vì tiếc tiền nên đành đi bộ. Lấy cái sơ-mi trùm lên đầu, tôi cắm cúi bước đi, may hết đoạn cầu tầu thì gặp bóng cây xanh mát, dãy nhà lô xô lôi thôi hiện ra.
Tôi không hề biết đó chính là đoạn trù phú nhất của Cô Tô nên cứ đi tiếp, định bụng đi tìm cây ATM hoặc ngân hàng hay bưu điện cho đỡ lo lắng về tiền nong. Chả thấy, càng đi càng heo hút, tôi nhặt mất quả gì như quả thông bé bằng ngón tay út nhét vào túi chéo rồi quay trở lại.
Lúc đó đã là hai giờ chiều, đói lắm nên không tạm bỏ thói tiếc tiền, tôi vào một nhà, gọi nhưng không thấy ai đành ngồi chờ. Mãi cũng không có ai nên đứng dậy đi tiếp, trong lòng tự nhiên phát hoảng: nhỡ từ giờ đến tối mà không có gì ăn thì chết, sáng ra đã kịp ăn gì đâu!?
Đi một quãng nữa đã lên đến đầu phố, hai bên có mấy hội tụ tập ăn uống, dưới gầm bàn đầy các vỏ tôm vỏ ghẹ... Tôi vào bừa một bàn ăn hỏi thăm, mấy chú mặt đỏ tưng bừng, nói to như cái lệnh vỡ bảo: “Đã thuê được nhà chưa, đi bao nhiêu người?”. Tôi đáp: “Cháu vừa mới đến, cháu đi một mình”. Lập tức có mấy tiếng nói xen nhau: “Ơ cái con bé này giỏi, sao liều thế con?”.
Lát sau, cô chủ nhà chạy ra, dẫn tôi sang một phòng bên cạnh. Tôi bảo cô: “Cháu muốn thuê một phòng, hay một chỗ để ngủ thôi, chỉ cần có nhà tắm và chỗ ngủ là được. Yêu cầu cao nhất của cháu là rẻ vì cháu có ít tiền lắm”. “Thế giờ cháu có bao nhiêu?”. Tôi bày hết tiền ra và đếm trước mặt cô: “Đấy cháu chỉ có từng này, cô cho cháu cái phòng rẻ vào, vì cháu còn phải để dành tiền đi chơi, tiền ăn, tiền đi về...”.
Cô xếp cho tôi một một gian phòng rộng, có tận ba cái giường và chả có cái gì cả. Cô bảo: “Con ở tạm đây, tối ăn cơm với tao, bao giờ thích đi chơi thì lấy cái xe đạp của tao mà đi...”. Ôi, còn gì bằng, tôi cười và cảm ơn cô, giọng nói và điệu bộ có lẽ thành thật và cảm động đên nỗi cô cũng cười mãi…
Cô Tô hoang sơ và đẹp tuyệt vời, tôi đạp xe hết buổi chiều hôm đó, tối về ăn cơm rau muống, canh sấu, cá thu, thịt rang... Đó là chuyến du lịch thực sự đầu tiên trong đời tôi, khởi đầu cho những chuyến đi về sau: luôn ngố, luôn liều và nhiều niềm vui.