FREE HUGS TẠI VIỆT NAM: TRUYỀN HƠI ẤM QUA NHỮNG VÒNG TAY
- Chủ nhật - 29/07/2007 11:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Juan Mann
Câu chuyện diễn ra cách đây mới 3 năm, nhưng đã gần như là một huyền thoại. Chàng trai Juan Mann trở về Úc từ London, với tâm trạng ngổn ngang vì nhiều tâm sự. Đặt chân xuống phi trường Sydney, không một ai ra đón, Juan cảm thấy chạnh lòng và tủi thân trước cảnh những hành khách khác hạnh phúc trong vòng tay ôm của gia đình, bạn hữu. Nỗi cô đơn dâng trào ngay tại quê hương đã khiến Juan, trong một khoảnh khắc “xuất thần”, nghĩ ra một ý tưởng: dùng bút lông, anh viết lên cả hai mặt một tấm bìa carton hàng chữ “Free Hugs” (Ôm tự do). Tìm đến một khu dành cho người đi bộ, anh giơ cao tấm bảng và đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia.
Lan ra khắp thế giới...
Câu chuyện về Juan đã nhanh chóng lan khắp thế giới qua đoạn video được người bạn anh đưa lên mạng YouTube, thu hút hơn 7 triệu lượt người xem trong vỏn vẹn 2 tháng. Tại nhiều nước trên thế giới, các bạn trẻ đã dấy lên phong trào “Free Hugs”, nhằm xóa đi những khoảng cách, những định kiến, sự cô đơn, vô cảm trong thế giới hiện tại, và cổ vũ cho sự sẻ chia, tình bác ái giữa những con người.
"Free Hugs" tại Nhật Bản
Ở Việt Nam, tháng 12-2006, lần đầu tiên, hai cô gái Sài Gòn đã “free hugs” ngay trước trụ sở Ủy ban Nhâ dân TP HCM. Về sau, “Free Hugs” còn được tổ chức rải rác với quy mô nhỏ ở nhiều nơi, trong giới trẻ, nhưng phải đợi đến sự khởi xướng và vận động của 5 bạn trẻ 9x - Nguyễn Thị Khánh Huyền, Phạm Thị Vân Hà, Phạm Tuấn Anh, Mai Diệu Linh, Nguyễn Xuân Thành (học sinh khối chuyên Toán, Tin - Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội) -, “Free Hugs” mới trở thành một phong trào mang tính cộng đồng rộng rãi, đầy ý nghĩa và chan chứa tình cảm hòa đồng, khoan dung giữa những con người!
Diễn ra trong hai ngày cuối tuần 28/29-7-2007, với tên gọi “Free Hugs Việt Nam: Ôm trọn trái tim”, “Ôm tự do” đã được sự hưởng ứng rất rộng rãi của giới trẻ, thông qua cộng đồng “công dân mạng” và các blogger. Rất nhiều bạn trẻ đã đọc và truyền tay nhau - đến cả những thế hệ cha anh, ít nhiều xa lạ với những hoạt động trẻ trung và hòa đồng kiểu này - “Lời kêu gọi” sau đây:
Bạn thân mến,
Bạn sở hữu bao nhiêu phần trăm thành kiến, bao nhiêu ngại ngùng và bao nhiêu phần trăm của sự lười biếng mỗi khi phải đưa tay ra để trao và nhận một cái ôm?
Một cái ôm, sẽ chẳng lấy đi của bạn quá 5 calo đâu, tôi chắc chắn thế!
Một cái ôm, đúng nghĩa cùng với tất cả những ý nghĩa của nó, sẽ chẳng lấy đi sự hoàn hảo của bạn trong mắt người khác đâu, tôi nói thật đấy!
Một cái ôm, có thể sẽ làm má bạn ửng hồng, nhưng không phải vì ngại mà là niềm vui được yêu thương và chia sẻ.
Chỉ với 1 cái biển “ Free Hugs”, những cái ôm, tấm lòng sẵn sàng chia sẻ, chàng trai Juan Mann của xứ sở chuột túi đã làm không chỉ cuộc sống của mình, mà cả cuộc sống của bao nhiêu người khác trở nên đầy ý nghĩa.
Bạn thân mến, bạn đã bao giờ từng trải qua cảm giác cô đơn lạc lõng? Bạn đã bao giờ có những phút ngã lòng khi đối mặt với khó khăn trong công việc? Bạn đã bao giờ đau khổ khi mất đi một người thân, một người bạn? Những lúc ấy, hẳn bạn thèm lắm một cái ôm thật chặt, một cảm giác gần gũi ấm áp sẻ chia. Thế nhưng nhịp sống gấp gáp khiến chúng ta ngày càng trở nên e dè ngay cả với những người thân thiết nhất, e dè dù chỉ là một cái ôm.
Tôi vẫn biết, theo văn hóa phương Đông, đề cao những giá trị văn hoá tinh thần, quen với cách thể hiện tình cảm thật kín đáo và tế nhị, những cái ôm trở nên thật hiếm hoi và xa xỉ. Nhưng bạn ơi, hãy mở lòng mình một chút! Bạn sẽ đánh mất niềm hạnh phúc giản đơn ấy nếu bạn cứ quá cứng nhắc, cứ lo sợ người khác đánh giá mình, cứ ngượng ngùng vô lý hay đơn giản chỉ là sự lười biếng của bản thân.
Tôi đã rất ấn tượng khi đọc được những lời của Charles Faraone một lần lang thang trên mạng: “Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!… Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 4 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên…”
Đúng vậy, tại sao chúng ta lại phải chờ đợi để mang đến niềm vui cho bản thân và cho gia đình, cho bạn bè, thậm chí là cho cả những người xa lạ?
Ban đầu chỉ là những cái ôm của chàng trai cô đơn, một lữ khách trên chính quê hương mình Juan Mamn, phong trào “ Free Hugs” đã lan rộng cả nước Úc rộng lớn, đến châu Mỹ xa xôi, đến Hàn Quốc, Nhật Bản,Trung Quốc,… và cả Việt Nam. Phong trào đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của không chỉ những tấm lòng rộng mở sẵn sàng sẻ chia, những trái tim cô đơn cần an ủi mà còn của tất cả những ai mong muốn cho một cuộc sống tươi đẹp hơn
Ngày hôm nay, với sự ủng hộ khích lệ của đông đảo cộng đồng mạng, chúng tôi quyết định một lần nữa khơi dậy lại ngọn lửa yêu thương và sẻ chia “Free Hugs - Ôm trọn trái tim” trên cả 3 miền đất nước. Cách tham gia thật đơn giản. Chỉ cần một tấm bảng với dòng chữ "Ôm tự do - Free Hugs", cùng một tấm lòng rộng mở bước ra phố, bạn đã có thể trao và nhận những cái ôm với những người cần chia sẻ. Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi, bạn nghĩ có khó khăn lắm không, chỉ là cái ôm thôi mà?
Vậy bạn còn ngần ngại gì nữa mà không góp tay cùng chúng tôi cho những điều tốt đẹp hơn?
“FREE HUGS! ÔM TRỌN TRÁI TIM” rất vui nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn.
“Hãy ôm nhau đi quên ngày u tối - Hãy ôm nhau đi cho gạch đá có tin vui”
“Free Hugs”, đúng ý nghĩa của nó, không chỉ là một hành động siết chặt nhau trong lòng. Đi xa hơn nữa, nó còn là sự hòa hợp, hóa giải những bất đồng, định kiến, để đến với nhau trong tình bác ái, như lời ca được các nhóm bạn trẻ mượn ý của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong dịp này: “Hãy ôm nhau đi quên ngày u tối - Hãy ôm nhau đi cho gạch đá có tin vui”.
Với việc tổ chức và hưởng ứng phong trào “Free Hugs” tại Việt Nam, giới trẻ 8/9x - cùng những “công dân mạng” - cũng đã tỏ rõ sự trưởng thành của mình trong tâm tưởng và ý thức, khiến thế hệ cha anh, rất có thể, phải nhìn lại mình và phải có những đánh giá chuẩn xác hơn về những người chủ trong tương lai của đất nước…
Nếu như mấy thập niên trước đây, trong ca khúc "Imagine" rất nổi tiếng, thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại "Beatles" Jonh Lennon đã có những "mộng mơ" rất đẹp về một viễn tưởng thế giới đại đồng, con người sống chan hòa trong tình huynh đệ, trong hòa bình, không còn biên giới, không còn chiến tranh chết chóc...:
You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
Thì phải chăng, lớp trẻ 8/9x ngày nay trên toàn thế giới, với các hoạt động cộng đồng như "Free Hugs", sẽ là những người biến những giấc mơ ấy thành hiện thực?
Chùm ảnh về “Free Hugs” tại Việt Nam (Nguồn ảnh: Hào Linh (VNN), Hoàng Hà (VNE) và báo chí Việt Nam):