CHUYỆN MỘT PHỤ NỮ DA TRẮNG VÀ MỘT ĐÀN ÔNG DA ĐEN
- Chủ nhật - 21/06/2020 15:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Mọi người cần phải cầu nguyện và nhận ra chúng ta là một quốc gia và cùng là con người”.
Lời người dịch: Người Việt thường chỉ nghe về người da đen kèm những hành vi phạm pháp của họ, nhưng kỳ thực đó chỉ là thiểu số gây tiếng xấu cho cả chủng tộc, cũng như dân Việt bị mang tiếng xấu khi một số cá nhân trộm cắp ở Nhật, Đại Hàn...
Xin chia sẻ một câu chuyện đang nổi tiếng ở Mỹ - giữa bà Caroline Crockett Brock, một phụ nữ da trắng, với ông Earnest Skelton III, một đàn ông da đen - để nói rằng, đa số người da đen cũng ôn hòa tốt bụng như chúng ta, và chúng ta có thể đóng góp cho một thế giới dễ thở và công bằng hơn.
Xin chia sẻ một câu chuyện đang nổi tiếng ở Mỹ - giữa bà Caroline Crockett Brock, một phụ nữ da trắng, với ông Earnest Skelton III, một đàn ông da đen - để nói rằng, đa số người da đen cũng ôn hòa tốt bụng như chúng ta, và chúng ta có thể đóng góp cho một thế giới dễ thở và công bằng hơn.
Tôi là một phụ nữ da trắng 45 tuổi sống ở miền Nam và hôm nay, lần đầu tiên tôi chia sẻ thẳng thắn về đề tài phân biệt chủng tộc với một người đàn ông da đen.
Khi Ernest Skelton, thợ sửa chữa máy giặt, đến trước cửa nhà, tôi đã chào đón anh ấy. Vì đây là chuyến thăm thứ hai của anh và chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ thân thiện, tôi hỏi anh cảm thấy thế nào trong vấn đề quốc gia hiện tại. Đương nhiên, anh cho rằng tôi đang nói về Coronavirus, bởi vì anh nghĩ rằng người da trắng không thích nói về vấn đề phân biệt chủng tộc, tại nhà riêng của họ?
Khi Ernest nhận ra tôi muốn biết về trải nghiệm của anh với nạn phân biệt chủng tộc, anh bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi. Bạn làm gì hàng ngày như một người da đen? Cảnh sát có bao giờ mang lại cho bạn bất kỳ rắc rối nào?
Các câu trả lời lộ chiếu. Ernest, một chủ doanh nghiệp trung niên, thân thiện, thành đạt, bị bắt dừng ở Myrtle Beach ít nhất 6 lần một năm. Anh không bị bắt dừng vì vi phạm giao thông, nhưng vì cảnh sát nghi ngờ anh là nghi phạm trong tội này hay tội khác. Hãy nhớ, anh mặc đồng phục, lái một chiếc xe tải nhỏ, được đánh dấu rõ ràng với tên doanh nghiệp của anh ở bên ngoài.
Cảnh sát hỏi anh về các thùng giấy trong xe anh - những bộ phận và những thiết bị sửa đồ. Họ yêu cầu xem hóa đơn của anh, hỏi anh tại sao có tiền và check trong bảng ghi hóa đơn của anh. Họ hỏi anh có bán thuốc phiện không. Cảnh sát này sẽ nổi giận nếu anh xin số ID (căn cước) cá nhân của họ, hoặc từ chối bằng mọi cách. Lúc nào anh cũng là người phải tự giải thích, mặc dù họ không có lý do thực sự để hỏi anh.
Ernest đã từng giúp đỡ tôi sửa chữa máy giặt khi trời đã tối trong những trường hợp khẩn cấp. Nhưng giờ thì anh không thế nữa. Anh không làm việc quá giờ, không phải vì không cần kinh doanh, mà vì cảm thấy không an toàn khi phải ra ngoài nhà sau khi trời tối. Anh nói: “Sau khi trời tối, không còn hoạt động nào cho tôi với thế giới bên ngoài nữa”.
Hãy cho tôi nói một lần nữa. Ernest, một người đàn ông da đen trung niên mặc đồng phục không thể làm việc sau buổi tối ở Myrtle Beach vào năm 2020, vì chuyện này không an toàn cho anh. Anh không nói điều này với bất kỳ ý định đòi hỏi gì. Anh chia sẻ một cách bình tĩnh và thực tế, và chấp nhận như một sự thật không thay đổi được.
Một sự thật cần được lắng nghe.
Khi tôi hỏi Ernest về những kiểu gọi người da màu làm anh ta bị xúc phạm, anh nói rằng thuật ngữ gây khó chịu nhất mà mọi người sử dụng là “thằng” (boy). Ernest có một bằng cử nhân điện tử và một bằng cao đẳng cho điện lạnh. Anh ta không phải là “thằng”, và cách gọi “thằng” ở miền Nam nước Mỹ ngụ ý sự thấp kém về con người và địa vị trong xã hội.
Ernest dọn đến Myrtle Beach và có một công việc tại Hobart. Người quản lý của anh liên tục sử dụng thuật ngữ “thằng”, Ernest phàn nàn. Sau nhiều khiếu nại Ernest đã bị sa thải. Ernest nói rằng hầu hết những người khách da trắng đều hơi sợ anh, và anh thường bị đặt vào một vị trí mà anh phải chứng tỏ bản thân, như thể anh không đủ điều kiện để sửa chữa các thiết bị.
Sau khi làm trong hai năm tại công ty sửa chữa của Sears, Ernest đã thành lập công ty riêng mà anh đã điều hành được vài năm. Anh là người sửa chữa tốt nhất mà chúng tôi đã có, và đã dạy tôi về máy sấy và cách tự bảo quản chúng, thậm chí giúp tôi với một bộ máy giặt / máy sấy khác và máy rửa chén mà không đòi thêm tiền. Tôi đánh giá cao Công ty Grand Strand của anh.
Tôi hỏi Ernest anh nghĩ gì về biểu tình “xe đạp màu đen” trong tuần ở thành phố Myrtle, nơi hàng ngàn người da đen đến với xe đạp, và quẳng rác trong thị trấn của chúng tôi. Anh ta nói rằng điều đó làm tổn thương người da đen trong thành phố chúng tôi và anh ta không đồng ý với NAACP đến để kiện các doanh nghiệp đóng cửa trong tuần lễ biểu tình đó. Anh ghét làm việc trong tuần đó.
Ernest không hy vọng rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sẽ thay đổi, bất kể tổng thống là ai. Cha của anh đã dạy cho anh là, để sống trong một thế giới da trắng, anh phải cố gắng hết sức để sinh sống.
Khi tôi hỏi anh tôi có thể làm gì, anh nói: “Mọi người cần phải cầu nguyện và nhận ra chúng ta là một quốc gia và cùng là con người”.
Tôi là một phụ nữ da trắng 45 tuổi sống ở miền Nam nước Mỹ. Tôi có thể bắt đầu hàn gắn đất nước của chúng tôi bằng cách nói chuyện thẳng thắn với người Mỹ gốc Phi Châu trong thế giới của tôi - bằng cách LẮNG NGHE với kinh nghiệm sống của họ và lên tiếng chia sẻ. Tôi có thể giúp đỡ bằng cách tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc sở hữu người da đen. Đó là những gì tôi có thể làm ngày hôm nay.
Hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe và nâng lên. Nó đơn giản mà.
#listenandlift
*
Cập nhật: Tôi đã hỏi Ernest nếu tôi có thể chụp ảnh anh và đăng cuộc trò chuyện của chúng tôi lên Facebook. Anh nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Khi anh rời khỏi nhà tôi một giờ sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Nếu bà có bao giờ tham gia biểu tình, hoặc có một cuộc họp về chủ đề này, hoặc muốn thay đổi ở Myrtle Beach, tôi sẽ đứng cùng bà”.
Thật là một ý tưởng hay. Hãy bắt đầu đứng cùng nhau!
Cập nhật: 1h chiều ngày 1-6. Ernest vừa gọi cho tôi và chúng tôi đã có một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, vừa cười vừa khóc về rất nhiều phản hồi của bài đăng này. Anh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói: “Caroline, tôi không biết tôi nên giết bạn hay hôn bạn - điện thoại của tôi đang reo lên!”. Anh không có Facebook, vì vậy anh sẽ đến để tôi có thể giúp anh ta tạo ra một tài khoản.
Anh hoàn toàn choáng ngợp, cũng như tôi, với những phản hồi cảm động. Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để đọc ý kiến phản hồi. Rất có ý nghĩa. Ngoài ra, Quản lý thành phố Myrtle Beach đã liên lạc với tôi, và tôi sẽ tập hợp tất cả chúng tôi lại với nhau để chắc chắn điều kỳ thị này không còn xảy ra trong thành phố của chúng tôi nữa. CẢM ƠN THẾ GIỚI.
Cập nhật: Sáng ngày 2-6. Vừa xong điện thoại với Ernest và Đài Tin tức địa phương. Họ sẽ phỏng vấn chúng tôi hôm nay, và sẽ có trên các tin tức địa phương ở Myrtle Beach tối nay. Tôi sẽ đăng nó trên trang của tôi sau.
Cập nhật: Ngày 7-6. Ernest và tôi cuối cùng đã diễu hành cùng nhau trong một cuộc biểu tình ôn hòa ở Myrtle Beach! Đó là một ngày đáng yêu và gia đình chúng tôi đã đi ăn trưa với nhau sau đó. Thật là một cơn lốc của sự kiện! Hãy coi trực tiếp cuộc biểu tình trên Facebook của tôi!
Cập nhật: Ngày 8-6. Ernest và tôi đã gặp một nhà thiết kế web hôm nay để đảm bảo Facebook và các trang kinh doanh của anh đã được kết nối! Tôi đã nói chuyện với một điều tra viên tại Sở Cảnh sát Myrtle Beach, nổi tiếng hàng đầu về cách đối xử với người da đen, để giúp họ thay đổi.
Đây là cách chúng tôi - những người bình thường - thay đổi đất nước của chúng tôi. Từng thành phố một... ❤ (*)
Ghi chú:
(*) Bài viết của bà Caroline Crockett Brock đăng tải hôm 30-5-2020 trên mạng xã hội Facebook, tính đến trưa 21/6 (giờ Châu Âu), đã thu được hơn 219 ngàn like, hơn 36 ngàn bình luận và hơn 182 ngàn lượt chia sẻ.