BRUXELLES CHỈ CÒN NHỮNG HỒI CÒI
- Thứ tư - 23/03/2016 16:23
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Chỉ biết là mọi chuyện đang không bình thường. Phải, hôm nay thành phố hoàn toàn không bình thường, cuộc sống đã bị dừng lại” - bài viết của Béatrice Delvaux, TBT báo “Le Soir” trưa hôm 22-3-2016.
Tiếng còi ồn ào vẫn còn vang, xé toạc thành phố như một vết thương bị vạch ra. Xe cứu thương, cứu hỏa, xe cảnh sát lớn nhỏ với đèn ưu tiên náo loạn hối hả trên đường. Mọi người khựng lại, nhìn, choáng, với những ánh mắt ráo hoảnh. Giờ họ hiểu tất cả chuyện này là thực, mà họ cũng đã biết như vậy từ trước: chuyện này có thể đến, và có thể sẽ phải đến.
Trên hết là một nỗi buồn tràn ngập không dừng được, cứ len lỏi trên vỉa hè, thấm vào cả những viên đá vệ đường. “Buồn” là chữ duy nhất dính trên môi mọi người, phải, môi của “chúng ta”. Chính nó là kết cục. “Chuyện đó” đã xảy ra trên đất nước chúng ta. Cuộc tấn công tự sát đầu tiên “Nơi Của Ta”, với những thân thể nằm trên mặt đất ở phi trường Zaventem, những mảnh thịt vắt trên thành những toa tàu metro của chúng ta, vỡ tan, buộc phải dừng lại đột ngột. Ga Maelbeek, một trong nhiều cái tên khác mà các nhà báo nước ngoài rồi sẽ phải học cách phát âm. Mười ba người chết ở phi trường, mười lăm ở đây. Người ta nói thế cho đến lúc này.
Quay về tòa soạn, mới nhanh chóng cảm nhận, nghe, chứng kiến thành phố của mình đang đóng lại từng chút, từng mảnh, nơi này đến nơi khác. Đầu tiên là những chiếc máy bay, đến tàu điện, rồi xe bus, đường hầm ngầm, rồi những con đường. Còn trường học? Ta có thể thấy các ông cha bà mẹ lo sợ, đứng sát vào cổng trường muốn đón con mình về. Từ làn sóng điện, nhà chức trách từ chối: “Cứ để chúng ở trong trường, ở trong đó sẽ an toàn hơn”.
11h24, tiếng còi lại nhân đôi: Một vụ nổ ở Rue de la Loi (nơi đặt văn phòng chính phủ).
“Vụ nổ ở Rue de la loi?” - một cậu bé nhắn tin hỏi mẹ, rồi được trả lời: “Ở yên trong nhà đi con”. Về nhà nhanh, quây mình lại, đã thành một thôi thúc cấp bách. Các dòng xe đổ ra các cửa ngỏ Bruxelles. Còn lại bên trong thành phố, không còn đông người - ngoại trừ lũ xe cảnh sát chạy như điên về nơi mà họ cho là có sự cố, mà chủ yếu qua lời nói, là đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Chỉ riêng những chiếc xe inh ỏi đó lao vào đường hầm vắng vẻ, chạy như ma đuổi làm mọi người cả lạnh sống lưng mà họ không hiểu vì sao. Chỉ biết là mọi chuyện đang không bình thường. Phải, hôm nay thành phố hoàn toàn không bình thường, cuộc sống đã bị dừng lại.
“Em có ổn không?”, đó là câu nói được truyền tai. “Em ở nhà hay đang ở chỗ làm?”. “Cẩn thận đó”. “Không sao chứ?”. “Anh vẫn bình thường?”. Nỗi bồn chồn càng dâng cao khi mạnh điện thoại không hoạt động nữa, nghẽn, rồi đóng luôn. Twitter và mạng xã hội thay thế. Cùng với nỗi lo này, người ta gặp được nhau là hỏi ngay: “Nhà có ai bị gì không đấy”, ý muốn hỏi: “Không ai nằm trong đống xác chết ấy chứ”. Đúng là chết tiệt.
Giới nghiêm, khổ, lại phải trở lại với nó. Nhưng lần này, ngạc nhiên thay, cùng với cảm giác bị giam lỏng, còn có nhiệm vụ bắt buộc phải tránh xa những nơi của vốn thuộc về cuộc sống chứ không phải là sự chết chóc. Lần này toàn thành phố phải dừng lại, mức báo động 4 (cao nhất), metro ở thành phố xa như Charleroi cũng phải dừng, các chuyến tàu về thủ đô bị hủy, cả những chuyến về Paris, London, ra thế giới.
Bệnh viện Saint - Pierre kêu gọi hiến máu. Ngài thủ tướng xuất hiện cùng với nội các với giọng nghiêm trọng và xúc động. Thứ Sáu vừa rồi, chúng ta vừa bắt được Abdeslam (kẻ đánh bom Paris đào tẩu), giờ có vẻ chúng ta đang phải trả giá.
Mọi người hãy bình tĩnh, mọi người hãy đoàn kết, mọi người hãy ở nhà. Lãnh đạo đảng đối lập nói về sự kiện nghiêm trọng nhất từ khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Thủ tướng Pháp cũng lặp lại: Châu Âu đang trong tình trạng chiến tranh từ vài tháng nay. Nước Pháp sẽ huy động 1.600 cảnh sát, thêm 225 bên quân đội sẽ tăng cường cho Bruxelles. Ôi Chiến tranh…
Thủ tướng nói: “Hèn nhát, mù quáng”, Vua và Hoàng hậu viết: “Ghê tởm”
Người dân thì chỉ còn những nỗi buồn, khôn nguôi.
Trên hết là một nỗi buồn tràn ngập không dừng được, cứ len lỏi trên vỉa hè, thấm vào cả những viên đá vệ đường. “Buồn” là chữ duy nhất dính trên môi mọi người, phải, môi của “chúng ta”. Chính nó là kết cục. “Chuyện đó” đã xảy ra trên đất nước chúng ta. Cuộc tấn công tự sát đầu tiên “Nơi Của Ta”, với những thân thể nằm trên mặt đất ở phi trường Zaventem, những mảnh thịt vắt trên thành những toa tàu metro của chúng ta, vỡ tan, buộc phải dừng lại đột ngột. Ga Maelbeek, một trong nhiều cái tên khác mà các nhà báo nước ngoài rồi sẽ phải học cách phát âm. Mười ba người chết ở phi trường, mười lăm ở đây. Người ta nói thế cho đến lúc này.
Quay về tòa soạn, mới nhanh chóng cảm nhận, nghe, chứng kiến thành phố của mình đang đóng lại từng chút, từng mảnh, nơi này đến nơi khác. Đầu tiên là những chiếc máy bay, đến tàu điện, rồi xe bus, đường hầm ngầm, rồi những con đường. Còn trường học? Ta có thể thấy các ông cha bà mẹ lo sợ, đứng sát vào cổng trường muốn đón con mình về. Từ làn sóng điện, nhà chức trách từ chối: “Cứ để chúng ở trong trường, ở trong đó sẽ an toàn hơn”.
11h24, tiếng còi lại nhân đôi: Một vụ nổ ở Rue de la Loi (nơi đặt văn phòng chính phủ).
“Vụ nổ ở Rue de la loi?” - một cậu bé nhắn tin hỏi mẹ, rồi được trả lời: “Ở yên trong nhà đi con”. Về nhà nhanh, quây mình lại, đã thành một thôi thúc cấp bách. Các dòng xe đổ ra các cửa ngỏ Bruxelles. Còn lại bên trong thành phố, không còn đông người - ngoại trừ lũ xe cảnh sát chạy như điên về nơi mà họ cho là có sự cố, mà chủ yếu qua lời nói, là đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Chỉ riêng những chiếc xe inh ỏi đó lao vào đường hầm vắng vẻ, chạy như ma đuổi làm mọi người cả lạnh sống lưng mà họ không hiểu vì sao. Chỉ biết là mọi chuyện đang không bình thường. Phải, hôm nay thành phố hoàn toàn không bình thường, cuộc sống đã bị dừng lại.
“Em có ổn không?”, đó là câu nói được truyền tai. “Em ở nhà hay đang ở chỗ làm?”. “Cẩn thận đó”. “Không sao chứ?”. “Anh vẫn bình thường?”. Nỗi bồn chồn càng dâng cao khi mạnh điện thoại không hoạt động nữa, nghẽn, rồi đóng luôn. Twitter và mạng xã hội thay thế. Cùng với nỗi lo này, người ta gặp được nhau là hỏi ngay: “Nhà có ai bị gì không đấy”, ý muốn hỏi: “Không ai nằm trong đống xác chết ấy chứ”. Đúng là chết tiệt.
Giới nghiêm, khổ, lại phải trở lại với nó. Nhưng lần này, ngạc nhiên thay, cùng với cảm giác bị giam lỏng, còn có nhiệm vụ bắt buộc phải tránh xa những nơi của vốn thuộc về cuộc sống chứ không phải là sự chết chóc. Lần này toàn thành phố phải dừng lại, mức báo động 4 (cao nhất), metro ở thành phố xa như Charleroi cũng phải dừng, các chuyến tàu về thủ đô bị hủy, cả những chuyến về Paris, London, ra thế giới.
Bệnh viện Saint - Pierre kêu gọi hiến máu. Ngài thủ tướng xuất hiện cùng với nội các với giọng nghiêm trọng và xúc động. Thứ Sáu vừa rồi, chúng ta vừa bắt được Abdeslam (kẻ đánh bom Paris đào tẩu), giờ có vẻ chúng ta đang phải trả giá.
Mọi người hãy bình tĩnh, mọi người hãy đoàn kết, mọi người hãy ở nhà. Lãnh đạo đảng đối lập nói về sự kiện nghiêm trọng nhất từ khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Thủ tướng Pháp cũng lặp lại: Châu Âu đang trong tình trạng chiến tranh từ vài tháng nay. Nước Pháp sẽ huy động 1.600 cảnh sát, thêm 225 bên quân đội sẽ tăng cường cho Bruxelles. Ôi Chiến tranh…
Thủ tướng nói: “Hèn nhát, mù quáng”, Vua và Hoàng hậu viết: “Ghê tởm”
Người dân thì chỉ còn những nỗi buồn, khôn nguôi.