BIẾT DÙNG XÌ DẦU HAY NƯỚC MẮM ĐÂY?
- Thứ năm - 14/06/2007 17:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Biết loại tương nào là an toàn? - Ảnh: Thanh Đạm ("Tuổi Trẻ")
Có ung thư không? Chả ai dám đổ hoàn toàn nếu bị ung thư là vì nước tương. Nhưng cái thú ẩm thực nó không cho phép ai đó tận hưởng dù chỉ là một phần nhỏ sự sung sướng, nếu còn gợn chút băn khoăn. Ẩm thực đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhị giữa nhiều yếu tố, từ chất lượng tới hình thức, từ khung cảnh, âm thanh, hình ảnh, đến partner cùng ngồi... Tất cả phải đúng vị như sự tham gia của từng nhạc cụ trong dàn hợp xướng. Sự tham gia phải hoàn hảo nhất, ăn ý nhất, chứ đừng nói là gia vị nọ làm phiền gia vị kia. Thử hỏi, liệu với cái cục lo to đùng về sự độc hại đáng báo động của nước tương Việt Nam, ai còn dám dùng xì dầu nữa, nói gì tới việc thấy ngon miệng!
3-MPCD là chất gì không biết, chỉ biết là nó độc, vô cùng độc, gây ung thư. Thông tin này đã đủ để các bà nội trợ sợ hãi dẹp ngay toàn bộ Chinsu, Maggi... vào thùng rác! Thử hỏi nếu bạn có thói quen ăn khoai tây rán, ăn cải chao... với xì dầu rồi thì sẽ thấy khó chịu thế nào của việc dùng chúng với loại nước chấm khác? Xì dầu loại ngon với mù tạt chấm một số đồ nhúng lẩu, đồ tái... lại còn rất hợp, dùng rồi khó muốn chuyển. Ấy mình là người "ăn mặn" còn thế, mà xì dầu là thức chính của người ăn chay, họ sẽ làm thế nào?
Nếu chỉ là cái sai của một vài cơ sở xí xập xí ngầu đã đành. Nếu như vậy thiên hạ cũng sẽ đổ vào siêu thị mà mua xì dầu, như kiểu đổ vào siêu thị mua gà an toàn vậy. Tuy nhiên, gần như tất cả các hãng xì dầu đều thế, các hãng lớn cũng chưa có thông tin rõ ràng... Chẳng còn hãng nào đáng tin, cũng như chẳng còn siêu thị nào đáng tin.
Nước tương Chin-su bị coi là chứa độc tố 3-MCPD được quốc tế xếp vào loại chất có khả năng gây ung thư - Ảnh: "Tuổi Trẻ"
Vậy, cần phải làm thế nào?
Xì dầu không chỉ là nước chấm trực tiếp với một số món "độc" mà còn là thức làm nổi vị của một số món cần ướp để nướng, để hấp, để rán... Thế là các bà nội trợ đành lao vào nghĩ ra những thứ nước chấm "tây hoá" mà thay thế. Mất hết cả phong vị!
Các vị chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm có lẽ chưa phải vò đầu bứt tai chăm lo người nhà bị bệnh. Các vị cũng chưa biết thế nào là một miếng ngon chăng. Thậm chí, các vị coi thường tính mạng của chính mình nữa.
Với cung cách quản lý như thế này, đồ rằng nếu kiểm tra bất cứ thực phẩm nào, chúng ta sẽ đi hết từ nỗi ngạc nhiên này tới niềm kinh ngạc khác!
Các bạn định thay thế bằng nước mắm thôi ư? Các bạn nghĩ rằng nước mắm không độc hại bằng sao? Đồ rằng nếu cho kiểm tra thì chúng ta lại sẽ giật mình! Mắm làm bằng thủy phân cá và muối tự nhiên vừa hôi, vừa tanh, vừa lâu, vừa khó bảo quản, nào được thơm, được trong, được để mãi không hỏng như thứ chúng ta vẫn dùng!
Nếu bạn là một bà nội trợ Việt Nam, hẳn bạn sẽ hiểu nỗi khổ sở giày vò không thể chịu đựng được thêm nữa. Chúng ta không còn loại thịt cá rau cỏ nào đủ sạch để ăn, ngay cả nước chấm cũng vậy. Rượu nội, ngoại rởm nhiều hơn thật (hôm qua nhà tôi phải đổ một chai rượu nguyên tem chống hàng giả, cả nhà mừng rơn vì đã sáng suốt nếm trước khi pha chung vào bình cocktail!), trà thì toàn thuốc sâu, chưa kể còn có công nghệ sao trà với xi măng cho "lên mốc"...
Tự đáy lòng, dù rất buồn bã, cũng phải thốt lên rằng, chúng ta đã mất niềm tin về cái gọi là "thực phẩm an toàn", mất thực sự!
Nếu có một lời khuyên, phải chăng các bạn hãy dùng muối, muối để nấu và muối để chấm. Gọi nó là "thanh thủy" cho nó sang, nhé! Phải chăng đã tới lúc cả nước ta cần tập trung sức mà nghiên cứu ra một loại thức ăn dạng viên để mỗi bữa chúng ta có thể nuốt ực một cái là xong, khỏi phải suy nghĩ.
Có lẽ niềm tin cuối cùng đặt cả vào công ty muối sạch M.U.S.A, mà xin hỏi, liệu công nghệ làm muối độc có khó lắm không?