“VỀ THỂ XÁC VÀ TÂM HỒN”, GIẢI GẤU VÀNG CHO “SỰ CẢM THÔNG”
- Thứ sáu - 24/02/2017 21:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau 42 năm, điện ảnh Hungary có dịp tái đăng quanh tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 67, một trong ba LHP QT lớn nhất thế giới tổ chức tại thủ đô nước Đức vào trung tuần tháng 2-2017, với bộ phim tình cảm “Về thể xác và tâm hồn” (Testről és lélekről) của nữ đạo diễn Hungary Enyedi Ildikó.
Nghe bản audio tại đây.
Trong lễ trao giải diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bộ phim Hungary đã đoạt giải Gấu Vàng (Goldener Bär), giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim, cùng một số giải ở các hạng mục độc lập khác như giải của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh thế giới FIPRESCI, cũng như giải bình chọn của độc giả tờ báo “Berliner Morgenpost”.
Như vậy là sau giải Gấu Vàng năm 1975, và giải Gấu Bạc năm 2012, một lần nữa điện ảnh Hungary lại được biết đến rộng rãi tại Berlin. Đó là một nền điện ảnh mà theo lời đạo diễn bộ phim, tồn tại “ở một quốc gia phi lý đến tận cùng”, “đáng hổ thẹn và thực sự đáng sợ”, nơi những chuẩn mực và nền tảng của dân chủ bị hủy hoại.
Đạo diễn của “sự trở lại”
Sự trở lại rất thuyết phục của đạo diễn Enyedi Ildikó sau 18 năm không làm phim nhựa khiến nhiều người nhớ lại, nhà làm phim sinh năm 1955 này đã là đạo diễn và nhà biên kịch của nhiều tác phẩm điện ảnh thành công trong gần ba thập niên qua. Nhưng trước hết, bà là một con người có sở học đa dạng và đa tài, cũng như kiến văn vững chãi
Sau khi tốt nghiệp trung học, Enyedi Ildikó từng theo học đại học ở Pháp, sau đó tại Đại học Kinh tế Budapest, trước khi vào nghề tại Trường Sân khấu và Điện ảnh Budapest, nơi bà giảng dạy từ năm 1989 và có bằng Tiến sĩ năm 2011. Đạo diễn 62 tuổi này cũng từng được mời vào Ban Giám khảo LHP QT Berlin trong hai năm 1992 và 1994.
Trong số hơn 40 giải thưởng trong và ngoài nước, cần nhắc tới bộ phim nhựa đầu tay của Enyedi Ildikó “Thế kỷ 20 của tôi” (Az én XX. századom) đoạt giải dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes (Pháp) năm 1989, và năm 2000 được bình chọn là một trong 12 bộ phim Hungary hay nhất của mọi thời đại.
Tham dự Liên hoan phim Berlin lần này, bộ phim của Enyedi Ildikó không được coi là ứng viên hàng đầu của Gấu Vàng. Phim được đánh giá là khó xem, không hẳn dành cho công chúng, và những thông điệp của phim - sự vụng về của con người trong thể hiện tình cảm, ngay cả khi chúng ta rất khao khát về nhau - cũng không hẳn là dễ nắm bắt, và cần sự đồng cảm của khán giả.
Nhưng chung cuộc, Ban Giám khảo và giới phê bình điện ảnh đã cảm nhận được tất cả những điều đó khi vinh danh bộ phim. Đúng như lời phát biểu trong lễ trao giải ở Berlin của đạo diễn Enyedi Ildikó cảm động cho hay: “Làm bộ phim này quả là một công trình lớn, nhưng đa phần công việc của chúng tôi tập trung ở chỗ, chúng tôi tìm cách ẩn giấu những gì chúng tôi muốn thổ lộ.
Chúng tôi muốn làm một bộ phim đơn giản như một cốc nước. Đó là điều mạo hiểm. Mọi đồng nghiệp đều tin vào bộ phim, tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi không thể biết trước được rằng khán giả có đồng hành với chúng tôi hay không. Bởi lẽ, chỉ có thể xem bộ phim này với trái tim rộng mở. (...) Vô cùng biết ơn Ban giám khảo và tất cả khán giả, được ngồi đây và nghe phản ứng của mọi người để lại trong tôi ấn tượng khổng lồ.
Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên”.
Bộ phim được bảy thành viên giám khảo “ngã lòng”
Đó là phát biểu của đạo diễn gốc Hà Lan Paul Verhoeven, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của Berlinale lần thứ 67 năm nay, khi ông ngợi ca tác phẩm đoạt giải Gấu Vàng rằng Ban Giám khảo “không chỉ mê bộ phim vì nó được dựng rất tuyệt vời, mà còn vì khi xem nó, chúng ta nghĩ tới một từ mà chúng ta thường sử dụng một cách vô thức: sự cảm thông!”.
Phim khắc họa một chuyện tình đặc biệt, lãng mạn và có nhiều điểm trần trụi, mổ xẻ trong nội tâm các nhân vật, giữa một cô gái trẻ nhút nhát có dấu hiệu tự kỷ, và sếp của cô, một người đàn ông đứng tuổi liệt một tay. Cả hai cùng làm việc và nảy sinh tình cảm trong một môi trường bạo lực là lò sát sinh, tuy nhiên họ co cụm với đời sống nội tâm một cách cô đơn.
Đôi bên đã không thể hiện tình cảm với nhau, cho đến khi họ được biết rằng trong giấc mơ hàng đêm, họ đã đến với nhau như những con hươu trong cánh rừng mùa đông. Nỗi sợ hãi cá nhân, cảm giác khao khát cùng những suy nghĩ đen tối trong thẳm sâu tâm hồn mà thông thường con người phải che giấu, đã được nữ đạo diễn lần mở và phơi bày trong phim.
Trong lễ trao giải diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bộ phim Hungary đã đoạt giải Gấu Vàng (Goldener Bär), giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim, cùng một số giải ở các hạng mục độc lập khác như giải của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh thế giới FIPRESCI, cũng như giải bình chọn của độc giả tờ báo “Berliner Morgenpost”.
Như vậy là sau giải Gấu Vàng năm 1975, và giải Gấu Bạc năm 2012, một lần nữa điện ảnh Hungary lại được biết đến rộng rãi tại Berlin. Đó là một nền điện ảnh mà theo lời đạo diễn bộ phim, tồn tại “ở một quốc gia phi lý đến tận cùng”, “đáng hổ thẹn và thực sự đáng sợ”, nơi những chuẩn mực và nền tảng của dân chủ bị hủy hoại.
Đạo diễn của “sự trở lại”
Sự trở lại rất thuyết phục của đạo diễn Enyedi Ildikó sau 18 năm không làm phim nhựa khiến nhiều người nhớ lại, nhà làm phim sinh năm 1955 này đã là đạo diễn và nhà biên kịch của nhiều tác phẩm điện ảnh thành công trong gần ba thập niên qua. Nhưng trước hết, bà là một con người có sở học đa dạng và đa tài, cũng như kiến văn vững chãi
Sau khi tốt nghiệp trung học, Enyedi Ildikó từng theo học đại học ở Pháp, sau đó tại Đại học Kinh tế Budapest, trước khi vào nghề tại Trường Sân khấu và Điện ảnh Budapest, nơi bà giảng dạy từ năm 1989 và có bằng Tiến sĩ năm 2011. Đạo diễn 62 tuổi này cũng từng được mời vào Ban Giám khảo LHP QT Berlin trong hai năm 1992 và 1994.
Trong số hơn 40 giải thưởng trong và ngoài nước, cần nhắc tới bộ phim nhựa đầu tay của Enyedi Ildikó “Thế kỷ 20 của tôi” (Az én XX. századom) đoạt giải dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes (Pháp) năm 1989, và năm 2000 được bình chọn là một trong 12 bộ phim Hungary hay nhất của mọi thời đại.
Tham dự Liên hoan phim Berlin lần này, bộ phim của Enyedi Ildikó không được coi là ứng viên hàng đầu của Gấu Vàng. Phim được đánh giá là khó xem, không hẳn dành cho công chúng, và những thông điệp của phim - sự vụng về của con người trong thể hiện tình cảm, ngay cả khi chúng ta rất khao khát về nhau - cũng không hẳn là dễ nắm bắt, và cần sự đồng cảm của khán giả.
Nhưng chung cuộc, Ban Giám khảo và giới phê bình điện ảnh đã cảm nhận được tất cả những điều đó khi vinh danh bộ phim. Đúng như lời phát biểu trong lễ trao giải ở Berlin của đạo diễn Enyedi Ildikó cảm động cho hay: “Làm bộ phim này quả là một công trình lớn, nhưng đa phần công việc của chúng tôi tập trung ở chỗ, chúng tôi tìm cách ẩn giấu những gì chúng tôi muốn thổ lộ.
Chúng tôi muốn làm một bộ phim đơn giản như một cốc nước. Đó là điều mạo hiểm. Mọi đồng nghiệp đều tin vào bộ phim, tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi không thể biết trước được rằng khán giả có đồng hành với chúng tôi hay không. Bởi lẽ, chỉ có thể xem bộ phim này với trái tim rộng mở. (...) Vô cùng biết ơn Ban giám khảo và tất cả khán giả, được ngồi đây và nghe phản ứng của mọi người để lại trong tôi ấn tượng khổng lồ.
Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên”.
Bộ phim được bảy thành viên giám khảo “ngã lòng”
Đó là phát biểu của đạo diễn gốc Hà Lan Paul Verhoeven, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của Berlinale lần thứ 67 năm nay, khi ông ngợi ca tác phẩm đoạt giải Gấu Vàng rằng Ban Giám khảo “không chỉ mê bộ phim vì nó được dựng rất tuyệt vời, mà còn vì khi xem nó, chúng ta nghĩ tới một từ mà chúng ta thường sử dụng một cách vô thức: sự cảm thông!”.
Phim khắc họa một chuyện tình đặc biệt, lãng mạn và có nhiều điểm trần trụi, mổ xẻ trong nội tâm các nhân vật, giữa một cô gái trẻ nhút nhát có dấu hiệu tự kỷ, và sếp của cô, một người đàn ông đứng tuổi liệt một tay. Cả hai cùng làm việc và nảy sinh tình cảm trong một môi trường bạo lực là lò sát sinh, tuy nhiên họ co cụm với đời sống nội tâm một cách cô đơn.
Đôi bên đã không thể hiện tình cảm với nhau, cho đến khi họ được biết rằng trong giấc mơ hàng đêm, họ đã đến với nhau như những con hươu trong cánh rừng mùa đông. Nỗi sợ hãi cá nhân, cảm giác khao khát cùng những suy nghĩ đen tối trong thẳm sâu tâm hồn mà thông thường con người phải che giấu, đã được nữ đạo diễn lần mở và phơi bày trong phim.
Điều thú vị của bộ phim là vai nam chính đã được nhà đạo diễn giao cho một diễn viên nghiệp dư, nhà soạn kịch, dịch giả, giáo sư Morcsányi Géza. Ông là gương mặt quan trọng của đời sống văn học Hungary, trong vòng hai thập niên từng đứng đầu NXB Người gieo hạt (Magvető Kiadó) là nơi cho ra đời những tác phẩm văn học lớn nhất và chất lượng nhất của nước Hung.
Đạo diễn phim thổ lộ: “Cả Châu Âu cũng không tìm ra người nào thích hợp cho vai diễn ấy, ngoài ông”, và bà cho biết thêm, để nhập vai, cần thể hiện được tính cách, sự thông tuệ, cảm quan tinh tế và tri thức. Morcsányi Géza đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể khiến bộ phim “đẹp và nhạy cảm, được dàn dựng chu đáo” này mang lại cảm tưởng “con người có lý do để sống và yêu”.
Bộ phim, bên cạnh câu chuyện tình yêu, còn hàm chứa một vài tình tiết mang tính xã hội, chẳng hạn khi một cảnh sát được hối lộ chút tiền đã nhắm mắt cho qua một hành vi phạm tội. Một ký giả Đức đã nhận ra điều đó, và liên hệ với hiện trạng xã hội Hungary hiện tại, khi tham nhũng trở thành một “lỗi hệ thống” lan tràn ở thượng tầng chính trị. Và nhà đạo diễn đã tỏ ra cứng cỏi khi nói tới điều đó.
Con người xã hội trách nhiệm
Cho dù đoạt giải cao, nhưng báo chí Hungary ngoài những bài đưa tin và điểm phim, còn tập trung vào một số tuyên bố rất mạnh mẽ của đạo diễn Enyedi Ildikó với báo chí ngoại quốc. Đến nỗi, một chính khách thượng đỉnh của liên minh cầm quyền, ông Deutsch Tamás trong một phát ngôn trên mạng xã hội, đã lên tiếng cảnh báo rằng tốt hơn cả là nhà làm phim hãy vui mừng vì bà còn được làm phim!
Tuy nhiên, ở đây đạo diễn Enyedi Ildikó đã tỏ ra có bản lĩnh và cảm quan xã hội, khi bà tách biệt rõ ràng rằng, tại nước Hung phi dân chủ bà và các đồng nghiệp vẫn có một “ốc đảo” - đó là Quỹ Điện ảnh Quốc gia Hungary - hỗ trợ giới điện ảnh có thể làm việc một cách tự do, thoải mái, và bà rất biết ơn về điều đó. Có điều, bà cho hay “tôi rất muốn tự hào về Tổ quốc tôi, nhưng tôi đau khổ vì lâu nay không được như thế”.
Nói về nước Hung tham nhũng, đạo diễn Enyedi Ildikó nhận xét rằng hối lộ trong đời thường là điều từng thấy ở Hungary thời cộng sản, nhưng những gì đang diễn ra ở nước Hung khiến bà hổ thẹn và thực sự cảm thấy sợ hãi. Theo bà, điều mà người Mỹ hiện đang cảm thấy, thì dân Hung đã phải trải qua từ nhiều năm nay, đó là sự lẩn tránh luật pháp một cách bất chính, và hủy hoại những nền tảng của dân chủ.
Với Viện Nghệ thuật Hungary là cơ sở từng bình chọn bộ phim nhựa đầu tay của bà là một trong 53 tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất của Hung, đạo diễn cũng chỉ trích thẳng thắn, và đề nghị rút phim của mình khỏi danh sách bình chọn, vì theo bà cơ sở này hiện đóng vai trò “cảnh sát” trong việc chọn ra những gì mà họ coi là đáng giá, trên cơ sở chính trị và độc đoán.
Trên tư cách một nghệ sĩ độc lập, Enyedi Ildikó yêu cầu hãy để cho độc giả được thưởng thức tác phẩm mà bà đã đầu tư bao nhiêu công sức, vì đó là một bộ phim đẹp đẽ đối với cả cánh tả, cánh hữu và những người đứng giữa. “Con người bị tách biệt và bị kích động để đối đầu nhau”, bà phê phán nền chính trị Hungary và cho rằng, điều này được minh họa bởi chính số phận bộ phim của bà.
Phản ứng của nhà đạo diễn cho thấy quan điểm và tư cách của giới nghệ sĩ với những vấn đề của đất nước và người dân: cho dù sáng tạo những tác phẩm tưởng chừng rất “vị nghệ thuật” - tình yêu, sự cô đơn, rào cản ngăn cách con người… -, nhưng thông điệp và sự chú ý của nhà làm phim, trên cương vị một thành viên xã hội, là vẫn hướng tới “nhân sinh” một cách có trách nhiệm và quả cảm...
(*) Bài viết đã đăng trên RFI.