VÀ CHÚA ĐÃ TẠO RA ĐÀN BÀ...
- Thứ sáu - 17/12/2004 07:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(Tặng những người phụ nữ "chết vì yêu")
(NCTG) Em bảo em tin tôi. Đôi mắt tròn xoe của em khiến tôi buồn cười. Tất nhiên là tôi không nghi ngờ điều đó, chẳng phải vì tôi không đủ đa nghi. Mà vì tôi biết em quá rõ. Em luôn sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì, kể cả cái thằng tôi - kẻ đã bỏ em đến quá tam ba bận.
Tôi biết mình tham lam khi cuối cùng lại trở về với em. Kể thì cũng hơi tồi tệ một chút khi nhận từ em một thứ mà tôi biết mình sẽ không thể trả được dù bằng cách này hay cách khác. Nhưng em da diết quá: "Đừng bỏ đi anh, không có anh em không thể sống được". Tôi lẽ nào lại can tâm nhìn em chết. Người ta bảo kẻ cho hạnh phúc hơn người nhận. Tôi cho phép em cho tôi, có nghĩa là tôi đã tạo cơ hội cho em hạnh phúc đấy thôi. Lương tâm được biện hộ, tôi thấy thoải mái hẳn lên đến mấy ngày. "Nhân tri sơ ...", dù thế nào bản chất con người vẫn cơ bản là thiện, tôi tin vậy. Dù rằng lòng thiện lại là một thứ vô cùng nhạy cảm với thời cuộc và linh hoạt hơn mọi thứ linh hoạt khác ở trên đời. Ngày nào em cũng đến tìm tôi, đôi mắt đăm đăm sau khung cửa. Chỉ để nói em yêu tôi và hôn tôi. Tất nhiên là tôi để im cho em tỏ tình, để im cho em vuốt ve gương mặt phong trần của mình và đặt lên đó một nụ hôn khao khát. Môi em mềm và ướt ngọt. Ngay đến cả Đức chúa trời chắc cũng chẳng thể khước từ một nụ hôn êm dịu như thế từ một người đàn bà si mê mình chứ đừng nói đến một gã đàn ông ăn cơm hạ giới uống nước thế tục như tôi. Hơn nữa, tôi có chủ động ôm hôn em đâu mà sợ rằng tôi lừa dối em. Người ta chỉ mắc tội lừa dối khi nói lời yêu mà trong tim không một mảy may rung động. Còn tôi, tôi chưa khi nào nói yêu em. Em cũng không đòi hỏi tôi phải nói thế. Tôi cũng khao khát em, như bất kỳ một người đàn ông kháo khát một người đàn bà nào.
Là sự hấp dẫn của giới tính đơn thuần? Hay một thứ gỏi nộm trộn thêm một chút gì na ná như tình yêu?
Nếu trung thực với mình tôi không thể nói tôi đã yêu em. Em chưa làm cho cuộc sống của tôi lộn tùng phèo, nghĩa là tôi vẫn yên ổn với cuộc-sống trước-khi-có-em của mình trong sự thoải mái và dễ chịu. Nhưng nếu nói em chẳng là gì cả trong cuộc đời tôi thì cũng không đúng hoàn toàn. Bỏ em tôi cũng thấy áy náy. Cũng thấy hình như là trống vắng khi chẳng còn được cho phép em lao vào lòng mình yếu mềm, run rẩy. Cũng thấy hơi tưng tức khi nghĩ có thể một ngày mai một gã đàn ông khác sẽ thế vào chỗ mình. Sẽ được em hôn, được em dâng hiến tình yêu, cả tin và ngây thơ như em từng trao cho tôi. Tôi vẫn biết em là loại đàn bà sinh ra để yêu.
Thế gian có hai loại đàn bà. Một loại sinh ra để làm khổ đàn ông và một loại sinh ra để được đàn ông làm khổ và kể cũng tội, họ lại coi đó là niềm hạnh phúc. Em là loại thứ hai nên em sẽ không thể sống mà không yêu. Rồi em sẽ lại tìm ra một gã trai khác để mà tin, mà yêu, khi tôi đặt một dấu chấm hết cho cái cuộc tình này. Tưởng tượng đến cảnh đó tôi thấy nóng gáy lắm. Tốt xấu gì tôi cũng là một gã đàn ông. Mà đàn ông thì sống bằng sĩ diện. Nghĩ ngợi quanh quẩn đâm tôi lại thấy khó chịu bực bội trong người. Em không giống như những người đàn bà khác đã đi qua cuộc đời tôi. Em khác họ ở khả năng yêu nồng nàn, có lẽ vì thế mà tôi thấy khó quên em.
Và đôi lúc cái tâm trạng không-phân-tích-nổi này khiến tôi thấy hình như tôi vô cùng căm ghét em. Tôi hành hạ em cho bõ ghét. Nhưng tất cả những gì tôi đọc được trong em chỉ là sự cam chịu lặng lẽ. Thà rằng em cứ đoạn tình với tôi, tôi còn có cớ để dằn lòng quên em. Đằng này, đáp lại chỉ có những giọt nước mắt nuốt ngược vào lòng như cái tình yêu làm tôi chết ngập chết chìm của em. Ôi thiên thần ngu ngốc của tôi, sao em lại bắt tôi phải nợ em một món nợ mà tôi biết đến hết kiếp đàn ông tôi cũng chẳng bao giờ trả nổi.