Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Truyện ngắn của Thymianka Thảo Nguyên: HÀNG XÓM

(NCTG) Tầng trên cùng là một đôi vợ chồng già. Ngày ngày dắt chó đi dạo. Tay trong tay. Vai kề vai. Khăng khít không rời. Nếu có cái gì ngăn giữa họ thì đó chỉ là con chó. Tôi không biết tên họ và cũng không có ý định biết nhưng con chó thì tôi biết, tên nó là Bony.

Minh họa: Internet


Sau đợt hỏa hoạn kinh hồn vào đúng đêm giao thừa, nhà Bony bị thiêu rụi, kể cả hai con mèo, bể cá cảnh với đám đòng đong cân cấn trong đó. Đêm ấy, Berlin đen ngòm toàn khói. Những ngọn khói ngoằn ngoèo bò ra khỏi vùng trời đậm đặc, lan đến tận nơi tôi đang đứng. Nhà một người quen nói chung nhau tiếng mẹ đẻ gọi nôm na là đồng hương.

Mùi chết chóc, mùi kêu cứu, mùi hiểm nguy căng tức trong lồng ngực. Sự bồn chồn lên đến đỉnh điểm khi cô hàng xóm tóc nhuộm râu ngô, vốn là người Việt, lao xe đến, gào lên inh ỏi:

- Giời ơi, còn đứng đây hú hí! Nhà đang cháy kia kìa. Mau về xem có gì dọn được không!

Mãi sau này tôi mới định thần là cô rất nhã ý “xem có gì dọn được không”, là bởi, cô nghĩ, có thể còn giấu tiền ở đâu đó trong nhà. Nhưng đấy là sau này nghĩ lại mới thấy cái sự lo lắng của cô nó hết sức Á Đông. Người Việt hay giấu tiền trong nhà cho nó chắc ăn, thay vì gửi anh ngân hàng. Nhà cháy, người còn chưa chắc đã cứu được, ai còn lo cứu ba cái đồ chìm trong lửa. Mà có cứu cũng không có cơ hội.

Cô líu cả lưỡi và sự hoảng hốt của cô ngay lập tức được chuyển sang tôi. Mụ mẫm, đông cứng, tôi theo cô về. Hai đứa trẻ đang hoan hỉ chuẩn bị đốt pháo với lũ trẻ khác, vội bấu vào nhau, im thít. Chúng cảm nhận rất nhanh sự bất an của người lớn. Nhưng đây không phải bất an. Đây là tai họa.

Con phố đã bị công an ngăn lại để họ làm công việc của họ, cứu hộ. Từ đằng xa, những cột khói đen ngòm tuôn ra từ cái nơi từng được gọi là nhà. Tiếng lửa reo phần phật. Những tảng lửa khổng lồ và đặc quánh ngỡ có thể sắt ra được. Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta bị chết thiêu trong những vụ hỏa hoạn như vậy. Lửa quá lớn. Đó là chưa kể, còn có thể bị ngạt vì thiếu dưỡng khí.

*

Tầng dưới, đối diện với nhà tôi, là vợ chồng Mas. Họ đều là dân văn phòng. Đi xe VW, ăn mặc khá tồi tàn, trong khi tôi biết thu nhập của họ rất khá. Cuối tuần, nhà Mas hay mở nhạc rất khuya, chó sủa thì rõ to. Họ sống ồn ào, giản dị và thân mật. Đó là gia đình duy nhất trong khu nhà tôi có thể gõ cửa lúc nửa đêm để xin tý muối. Hàng xóm, không thân thiết nhưng thân thiện. Nhà này nói to nhà kia còn nghe thấy. Mọi người tôn trọng nhau và khá xuề xòa, chừng mực. Không có ai ốm phải đi cấp cứu. Không có người già phải ra đi. Không có thêm đứa trẻ nào ra đời. Một cuộc sống phẳng lặng, hòa bình, cho đến hôm nay. Đám cháy kinh hoàng bốc lên làm kinh động cư dân một vùng.

Chó nhà tôi - Nemo - bé nhất, y như biết trước mình thuộc diện thâp cổ bé họng nên bé luôn cho lành. Bé, nhưng Nemo sủa rất hăng, tiếng cứ anh ách như chó ngậm thóc. Tức là trong ba con chó trong khu nhà, thì Nemo thuộc dạng đanh đá cá cầy đành hanh nhất. Cho nên, mỗi lần cho chó đi làm phận sự dưới bãi cỏ, tôi thường biết thân biết phận, kéo Nemo tránh xa đồng loại chó. Vì Nemo sẽ nhảy cẫng lên mà làm đủ trò trong khi những con điềm đạm hơn thì liếc nhìn nó khinh khỉnh như kiểu, trẻ con biết gì mà lắm chuyện!

Nhưng một hôm, Nemo giật được dây và lao đến chỗ Jooc, chó nhà Mas, nó ư ử nịnh nọt con chó cái và tôi rất xấu hổ khi chó nhà mình ve gái trơ tráo thế. Cực chẳng đã, tôi đành nói chuyện với chủ nhân của Jooc. Và lần đầu tiên, tôi biết đến nỗi khổ của một người đàn ông bị vợ bỏ.

- Nó cứ đi suốt. Tôi già rồi, già thật rồi, Ka ạ!

Mas rất cao to. Thế mà bây giờ, hai vai gã còng xuống. Tôi nhìn thấy những đốm đồi mồi trên mặt gã. Mới hôm nào, hắn còn lấy xe máy chở tôi vù vù không mũ bảo hiểm trên đường. Gã thích đi xe máy bởi nó cho gã cảm giác mạnh.Tôi không biết nói gì, bất ngờ trước sự thổ lộ của một người đàn ông vững chãi, luôn nháy mắt cười với tôi mỗi lần gặp.

- Chúng tôi đi Urlaub (nghỉ). Và nó đã gặp lại bạn trai cũ ở đó. Thế là...

Mas rũ xuống. Tôi vội nắm lấy tay gã, thấy mình mạnh mẽ hẳn bên cạnh gã khổng lồ hàng xóm. Trong khi ấy, Nemo sung sướng, lăng xăng rối rít như thằng điên bên nàng Jooc. May sau lần ấy, may không có lứa chó lai nào ra đời. Nếu không, Nemo có thể bị bắt đền vì tội quấy rối tình dục.

Sabine to béo và cồng kềnh hiếm có. Người béo thường tốt bụng, người ta bảo thế. Không biết Sabine tốt bụng cỡ nào, nhưng hồn nhiên, vô tư lắm. Cô phụ trách một chi nhánh bảo hiểm. Vợ chồng họ, Mas và Sabine, đều ồn ào, đi lại như xe tăng. Sau lần gặp gỡ bất ngờ hôm dắt chó đi dạo dưới nhà, tôi luôn có cảm giác ái ngại mỗi khi chạm trán Mas. Bí mật chết người của một người đàn ông không nằm ở chỗ nó được nói ra như thế nào, mà là, nói ra với ai. Sau mỗi cánh cửa của mỗi căn hộ là những sân khấu và rất không vui khi chẳng may ta biết trước kịch bản.

*

Một hôm vừa chập tối thì Sabine bấm chuông nhà tôi, tay cầm một tờ giấy, hổn hến giải thích rằng, cô muốn kiện con Bony vì nó sủa quá to khiến cô không ngủ được. Và cô muốn tôi xác nhận về sự ồn ào của con chó tận trên tầng tư.

Tuy rất mến cô, nhưng tôi nói, tôi không thể kiện một con chó khi mà quả thật, tôi không hề nghe tiếng nó sủa. Hơn nữa, chó nhà tôi cũng chẳng ngoan hơn gì. Nó có thể không sủa to như Bony nhưng hiển nhiên chó thì phải sủa. Vả lại, tại sao phải đi kiện một con chó trong khi còn quá nhiều việc phải làm?

Sabine lịch sự chào ra về, nhưng cô nói, nhất định phải đưa bằng được con chó vào trại thú hoang.

Thế rồi mọi việc, bắt đầu từ chó, nhưng có vẻ không chỉ dừng lại ở chó. Không biết nguyên đơn và bị đơn đã làm những gì, chỉ biết là họ, chủ nhân của Bony và Jooc, đã nhiều chạm trán và tranh cãi rất hăng. Đôi khi họ cuốn tôi vào câu chuyện, kiểu như quan tòa phân xử hay chí ít cũng là tìm đồng minh. Họ dọa đưa nhau ra tòa. Họ hầm hè mỗi khi nhìn thấy nhau. Chuyện còn chưa hạ hồi phân giải thì Sabine bị nhập viện và cắt toàn bộ mật vì sỏi. Nghe đâu lúc cô bị lên cơn đau, chính Bony chủ nhân là người đã gọi xe cấp cứu.

Tiếp theo sự kiện đó, Bony chủ nhân mua một bó hoa hồng đến thăm Sabine tại bệnh viện. Chạm trán tôi, ông có vẻ hơi bối rối. Còn Sabine vẫn thế. Cô luôn tràn đầy sinh lực trong một cơ thể hết sức phì nhiêu dù còn hay không còn mật. Cô bảo, cô sẽ rút đơn kiện con Bony, không phải vì thịnh tình của chủ nó. Mà vì đối với cô bây giờ, Bony sủa hay không sủa không còn quan trọng, quan trọng là cô mới chỉ bị cắt mật chứ không phải cắt cái gì khác. Hóa ra nằm viện đôi khi cũng có lợi, tôi đùa.

Hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi, những người hàng xóm, ngồi uống cà phê với nhau trong Căng tin của bệnh viện. Cà phê nhạt hoét và nhờ nhờ như nước rửa bã. Nhưng bù lại, không gian lại không giống bệnh viện. Không có thuốc sát trùng, không có những tấm áo choàng trắng nghiêm trang. Bó hoa hồng trong tay Sabine có vẻ đẹp khác thường. Nhưng tôi không biết, không ai biết, nó lại mở đầu cho một tai họa.

Sau đó, có lần, tôi bắt gặp Sabine thân mật bên cạnh nam chủ nhân Bony. Không hiểu sao, tôi có cảm giác bối rối. Tôi đã lảng đi chỗ khác tránh cho họ, hay cho chính mình khỏi bị khó xử. Nhưng sau này, nghe nói, họ ngang nhiên đi lại với nhau. Từ một người đàn ông chung tình, chủ nhân Bony đã phản bội vợ vì một người hàng xóm  ra tòa kiện ông chỉ vì tiếng chó sủa.

*

Căn hộ bị cháy nằm ở tầng trên cùng. Lửa vẫn reo phần phật. Đội cứu hộ đã giữ nó không cháy lan sang những căn hộ khác. Cả tòa nhà nằm trong biển khói. Dân cư trong khu nhà tập trung dưới sân rất đông. Nhưng hầu như không ai nói gì. Sự im lặng đặc quánh. Mọi người đều mặc quần áo rét bởi đang lúc giao thừa, người ta tập trung dưới đường đốt pháo. Tất cả đều nín thở theo dõi đội cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Những cái vòi rồng đang nhả những cột nước cần mẫn dập đi đám cháy hung hãn.

Chủ nhân Bony đứng cạnh tôi. Ông liên tục cầu Chúa, điều mà có lẽ rất lâu ông không làm. Từ Sở Giao thông Công chính, nơi ông làm việc, người ta đã gọi điện cho ông. Và ông đang đứng cạnh tôi, người run bắn, hoàn toàn mất tự chủ khi nhìn cơ ngơi của mình đang dần cháy rụi.

Bỗng cả đám đông ồ lên. Từ trong cầu thang, hiện ra những nhân viên cứu hỏa. Họ đang khênh ra những nạn nhân của cuộc tìm kiếm. Không ai được đến gần để biết chuyện ǵ xẩy ra. Nhưng ai cũng biết, đó là nữ chủ nhân của Bony. Ông chồng đứng cạnh tôi kêu lên một tiếng và trước khi mọi người kịp đỡ, ông đã khuỵu xuống.

Nhưng không chỉ có thế. Còn một người nữa được đưa ra khỏi đám cháy. Sau này, người ta xác nhận đó là Mas.

*

Đám tang Mas và nữ chủ nhân Bony cùng cử hành một lượt, vào một ngày cuối tháng Giêng năm sau. Một ngày rét đến nỗi hoa tang vừa đưa ra khỏi xe ô tô đã lập tức đóng đá. Cả khu nhà tôi ở cùng đi viếng hai người hàng xóm xấu số.

Hai xác người cháy đen vẫn được đưa vào trong quan tài để làm lễ mặc niệm, loại áo quan không có kính để người ta không nhìn thấy những hình ảnh méo mó biến dạng của nạn nhân. Tôi đứng cạnh Sabine. Cô không khóc. Những ngón tay tự bấu vào bàn tay mình đến trắng bệch. Mùi tử khí lạnh lẽo càng làm cho thời tiết mùa đông thêm giá lạnh.

Nam chủ nhân Bony đến trước bàn tang lễ, ông im lặng một lúc rồi ghi vào trong cuốn sổ tang: “Chúa biết tất cả. Nhưng Người sẽ tha thứ cho chúng ta”. Sabine nắm tay ông, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra...

Sau đám tang, phải rất lâu sau, mọi chuyện mới trở lại yên bình trong khu nhà có bốn tầng lầu. Nghe đâu, có kết luận của cảnh sát, rằng đám cháy không phải là một vụ tai nạn do bất cẩn, mà là một hỏa hoạn có chủ ý.

Sabine vẫn đi làm với toàn bộ mật bị cắt bỏ. Bony chủ nhân xin về hưu sớm, ngày ngày dắt cho đi dạo. Nhưng không phải chỉ có mình Bony mà còn có thêm cả Jooc.

Tác giả bài viết: Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin – Tháng 10-2014