Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Truyện ngắn của Thanh Giang: SĂN MỒI

(NCTG) “Có nhiều thứ xấu xa ở Việt Nam bây giờ người ta coi hiển nhiên, bạn cô có mấy người đã đổi đời nhờ thế. Cô cũng đang làm giống như họ. Nếu có nhan sắc, chả tội gì học hành rồi đi làm cho vất vả, chỉ cần làm đẹp, bước vào thế giới người đẹp, “chăn” ông chồng giàu, thế là xong. Đằng nào cô cũng học dốt từ bé, thôi thì làm theo cách của mình vậy”.
Minh họa: Internet
Xuống chiếc taxi quen mà cô vẫn hay gọi mỗi khi cần di chuyển, trước mặt cô là một quán cafe ở khu Bolsa. Quán này khi nào cũng đầy ắp khách đủ loại, từ đàn ông ăn trợ cấp xã hội đến dân giang hồ mánh mung. Cô lục tìm điện thoại để gọi cho anh. Khi cô ngẩng lên, tựa hồ như hàng trăm cặp mắt đàn ông đổ về. Lúc đó cô đang mặc áo dài, make up đậm, đeo mi giả, cô vừa lên hình xong - chả là cô làm phát thanh viên cho một kênh TV tiếng Việt ở quận Cam này.

Lúc này đây cô biết trông cô giống hệt phụ nữ ở Bolsa, nghĩa là tóc nhuộm vàng khè, mắt kẻ mascara đậm, mặt đánh dày phấn, môi đỏ chót, chỉ khác là cô 34 tuổi, còn xinh. Cô cũng biết điều đặc biệt ở cô không chỉ là xinh trẻ, mà còn là cô có GIỌNG HÀ NỘI nhẹ như bấc.

Cô phát hiện, đa số dân quận Cam là người miền Nam. Và đa số chưa hề có dịp đến Hà Nội. Hà Nội đối với họ nên thơ lãng mạn, nồng nàn hoa sữa. Hà Nội với Hồ Tây lảng bảng sương khói, những con đường rợp cây bàng lá đỏ. Trên đường Cổ Ngư những thiếu nữ Hà Nội áo dài đạp xe lướt qua để lại tiếng cười trong vắt... Đại loại thế. Nghe thế cô chỉ cười thầm. Mấy ai biết Hà Nội bây giờ ngột ngạt nhếch nhác, nóng ẩm, bụi mờ.

Mấy ai biết gái Hà Nội phố nói tục như ranh, mỗi câu không đệm Đ.M là đ.é.o chịu được. Trong mọi thứ suy đồi của Việt Nam bây giờ, tốc độ suy đồi của Hà Nội là khủng khiếp nhất. Xứ sở gì mà cắm đầu ăn bát bún chửi coi đó là văn hóa riêng biệt, ăn khắp nơi vỉa hè ngõ ngách, ăn trên nắp cống, giấy ăn vãi ra như nhà vệ sinh công cộng.

Cô không hiểu sao anh hẹn cô ở quán này, một quán cafe đầy ắp đàn ông. Có lẽ anh tự hào về sự lộng lẫy của cô, anh muốn khoe cô với đám đàn ông ấy? Những ánh mắt đàn ông như có móng, làm cô thấy nóng ran và nhồn nhột. Anh đứng dậy bước ra đón cô, anh dịu dàng cầm lấy tay cô dắt vào chiếc bàn gần cửa sổ đầy hãnh diện.

Đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Lần đầu tiên, khi anh là khách mời của chương trình mà cô là người phỏng vấn. Hôm ấy, mặc dù chương trình đã có kịch bản nhưng anh vẫn ngạc nhiên trước giọng Hà Nội trong vắt thuần khiết của cô. Một chất giọng Hà Nội mới, của người Hà Nội mới sang, không phải thứ giọng Bắc lơ lớ phai nhạt của người sống lâu năm bên này. Cô hỏi theo đúng kịch bản, anh trả lời cũng theo kịch bản, nhưng kịch bản không yêu cầu giọng anh phải dịu dàng như thế, ánh mắt không cần nồng ấm như thế.

Cô biết mình gây ấn tượng với anh. Chỉ cần đối diện với đàn ông, nói dăm câu, nhìn vào mắt họ, cô biết cô có chinh phục được người này hay không. Nhưng cô cũng không biết tại sao khi cô ra những nơi tụ tập đông người Việt như ở khu Phúc Lộc Thọ, hay ngồi ở những quán Starbucks ở Bolsa, họ đều biết cô là người mới đến Mỹ.

- Trông em có dấu hiệu gì mà người ở đây cứ nhận ra là em mới sang Mỹ vậy anh?

Cô hỏi anh lái xe taxi mà cô rất quý mến, trong một lần nào đó chỉ hai người rong ruổi trên đường, nhưng anh ấy cũng không trả lời được.

- Chắc tại mắt em mở tròn to ngơ ngác, chắc tại em có vẻ hiền hòa bẽn lẽn. (Ý nói phụ nữ Bolsa không còn vẻ hiền hòa bẽn lẽn?)

Người lái taxi nhỏ nhẹ trả lời cô. Ánh mắt anh ta cũng nồng ấm, giọng nói cũng dịu dàng. Đàn ông bên này đều thế. Hễ có cơ hội là họ hầu hạ phục dịch phụ nữ một cách tự nguyện, hiển nhiên và lấy làm sung sướng. Điều đó khiến phụ nữ Hà Nội như cô thấy chết lịm, cô thấy mình có quyền lực, thấy mình đặc biệt. Dù cho đối với anh ta, cô chỉ là khách hàng. Có bao giờ bạn bước lên taxi ở Hà Nội mà được cư xử nồng nàn như vậy không?

Thậm chí chồng cũ của cô ở Hà Nội cũng chưa bao giờ đưa cô đi shopping, sung sướng mang xách túi cho cô, chưa bao giờ tự nguyện nấu một bữa cơm cho cô hoặc làm hộ cô các việc nhà lặt vặt tương tự. Đàn ông Hà Nội coi làm những thứ đó là hèn mạt, là thứ việc của đàn bà...

Bước chân khỏi Việt Nam sang đây với cô là một cuộc đời mới, khép lại đoạn đời buồn ở Việt Nam. Cô nghĩ những phụ nữ hạnh phúc chẳng tội gì phải bỏ lại con cái ở Hà Nội để tìm mọi cách ra đi. Đành rằng cái gọi là hạnh phúc cũng chỉ là tương đối. Buổi chiều, nhìn những quán nhậu đông nghẹt khách, cô thầm nghĩ: có bao nhiêu gương mặt đỏ gay đang chém gió kia thì có bấy nhiêu người vợ đang ở nhà tất bật cơm nước, tắm táp hoặc đưa đón con đi học. Đàn ông Hà Nội đã quá hư hỏng bệ rạc, gia trưởng, nghiện ngập bia bọt, gái gú, coi khinh gia đình... vân vân và vân vân. Muôn vàn thói hư tật xấu, không vướng tật này cũng tật kia hoặc là vướng tất cả.

Đã có thời cô là phụ nữ hạnh phúc, nhưng nó thật ngắn ngủi. Gia đình trẻ ở Hà Nội quay cuồng với nhà cửa, con cái, thu nhập, chi tiêu, thói hư tật xấu vẫy gọi ngoài đường...

Sau hôm phỏng vấn ghi hình, anh hỏi xin cô số điện thoại. 9h sáng hôm sau, khi cô vẫn cuộn trong chăn chưa ra khỏi giường thì anh đã gọi:

- Chào người đẹp Hà Nội, em dậy chưa?

Khi đưa anh số điện thoại, cô biết thể nào anh cũng gọi. Trước anh, nhiều đàn ông đã làm như vậy. Những người đàn ông có vợ dữ như bà chằn, gặp một cô Hà Nội mới sang ngơ ngác, họ nghĩ họ có thể ăn vụng cô dễ dàng. Cô 34 tuổi, cô có mục đích của chuyến dấn thân này, cô không thể tốn thời gian với những người đàn ông có vợ. Cô chỉ có tối đa sáu tháng để làm việc này.

Cô cũng không tốn thời gian với những đàn ông độc thân nghèo, dù thứ tình cảm của những người đấy tự ti, vô vọng, chân thành đến mủn lòng, nhiều lúc đắm chìm trong đó cô suýt gục. Nhưng mà cô cũng nghèo, cô cần người giàu có để dựa dẫm. Cô đã ra đi tìm tiền thì phải nhắm tới người có tiền, đơn giản thế thôi.

Cô biết ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn rất nhiều đàn ông độc thân, có tiền, họ chỉ thiếu thứ mà cô có thể mang lại, đó là hạnh phúc. Chỉ có điều đàn ông độc thân có tiền cũng quái lắm, không ai ngây thơ cả, họ cũng nhắm đến những gương mặt trẻ trung showbiz Việt Nam qua đây, còn cô, cô đã 34 tuổi, không có khả năng gì nổi bật, có tý nhan sắc. Cô chỉ là một phát thanh viên với giọng Hà Nội chuẩn, lương 15 USD một giờ và số giờ cũng chỉ hơn 100 mỗi tháng. Thu nhập không đáng bao nhiêu nhưng công việc này cho cô cơ hội gặp gỡ. Cô như người đi câu, kiên nhẫn chờ đợi.

Với người giàu thì không nên thể hiện. Khi đã thân mật anh anh em em, cô thỏ thẻ hỏi nhờ anh tìm thuê nhà. Ở Mỹ, chi phí cho việc ở là thứ tốn nhiều tiền nhất. Mua một ngôi nhà 1 triệu USD thì mỗi tháng vẫn mất cả ngàn tiền thuế nhà đất, chưa kể nếu trả góp thì lãi ngân hàng phải trả hàng tháng cũng khoảng hai, ba ngàn nữa. Nghĩa là dù có nhà, khoản tiền phải trả cho việc ở luôn là chi phí lớn. Vì vậy cô nói với anh về thuê nhà là hợp lý nhất, chính đáng nhất.

- Em muốn tìm thuê một chỗ khác rẻ hơn.

- Rẻ hơn là khoảng bao nhiêu? - anh hỏi.

- Khoảng bốn, năm trăm thôi ạ.

- Những chỗ đó dơ dáy lắm, em không ở được đâu.

- Cũng đành chịu, cao hơn nữa em căng thẳng lắm ạ.

Chỉ ngần ấy thôi cô biết đã đánh thức lòng thương cảm trong anh. Bằng chứng là hôm nay anh hẹn gặp cô. Lẽ ra anh có thể đón cô ở đài, nơi cô làm việc nhưng sáng nay cô mắc mấy việc nên cô bảo anh ngồi đâu thì nhắn địa chỉ cô sẽ tự đến. Anh không biết cô có một tài xế taxi đặc biệt, người trao cho cô thứ tình cảm “tự ti, vô vọng, chân thành đến mủn lòng”, sẵn lòng chở cô đi cùng trời cuối đất, miễn là được ở bên cô.

Cô chậm rãi giở menu gọi đồ uống. Mặt cô đang trang điểm đậm để lên hình, nhìn ở cự ly gần và ánh sáng ban ngày thế này sẽ rất phản cảm, trông xa lạ, kém gần gũi nhưng muộn quá rồi. Lẽ ra cô phải tẩy trang và trang điểm lại, nếu cần thì để môi nhợt nhạt trông càng yếu đuối, đấy là với tâm lý đàn ông Hà Nội, còn với đàn ông Việt Kiều, cô thực sự không chắc cách nào hiệu quả hơn.

Anh đẩy tờ báo “Người Việt” ở mục rao vặt cho cô xem những chỗ anh đã đánh dấu. Cô đọc lướt qua, những mẩu tin như văn nói, đầy lỗi chính tả. Anh có điện thoại liên tục, khi thì anh trả lời tiếng Việt, khi thì trả lời tiếng Anh. Cô hỏi:

- Anh có gia đình không ạ? (Nghe bảo bên Mỹ này người ta hay hỏi thẳng như thế).

- Anh có gia đình từ bé - anh tinh quái trả lời.

- Không, ý em là anh có đang có vợ hay người yêu gì không ạ?

- Trông anh thế này mà không có sao?

Họ nói sang chuyện khác như thể điều đó không quan trọng. Mà thực ra cũng không quan trọng thật bởi tay anh không đeo nhẫn cưới. Theo kiểu Việt Nam bây giờ, các đại gia, kể cả đang có vợ đàng hoàng, nếu có cơ hội, các em chân dài vẫn lăn vào. Kệ chứ, tệ nhất cũng được căn hộ 3-4 tỷ.

Có nhiều thứ xấu xa ở Việt Nam bây giờ người ta coi hiển nhiên, bạn cô có mấy người đã đổi đời nhờ thế. Cô cũng đang làm giống như họ. Nếu có nhan sắc, chả tội gì học hành rồi đi làm cho vất vả, chỉ cần làm đẹp, bước vào thế giới người đẹp, “chăn” ông chồng giàu, thế là xong. Đằng nào cô cũng học dốt từ bé, thôi thì làm theo cách của mình vậy.

Gì thì gì, cứ phải tạo cơ hội gần gũi nhờ vả đã. Anh gọi điện một loạt rồi đánh dấu và chở cô đi xem phòng. Xem một loạt năm, sáu nhà chưa ưng ý cái nào, cái thì nhà đông nhung nhúc người, cái thì nhà thấp lè tè, anh bảo ở những căn như thế này mùa hè nóng lắm.

Anh tiếp tục chở cô đi lòng vòng theo địa chỉ trên báo. Mỗi khi bước ra khỏi xe, cô cố ý vén tà áo dài sau, lộ ra khoảng hông để trần trắng nõn và hằn quần lót ren xinh xắn dưới lớp quần trắng của áo dài. Có lẽ cô có lý khi cố tình để mặt trang điểm đậm, áo dài cao sang để anh đưa đi tìm thuê phòng. Bởi các chủ nhà đều ái ngại, căn phòng họ cho thuê quá tồi tàn so với cô.

Mãi đến 6h chiều họ mới đến được căn nhà ở Fountain Valley của một người bên Việt Nam sang mua đầu tư cho thuê. Nhà mới, đẹp, có nhiều phòng nhưng chủ nhà chỉ cho một người thuê để cho có người ở là chính. Tuy vậy giá 1.000 USD mỗi tháng là quá sức của cô. Nghe xong giá, cô giả vờ đi loanh quanh bếp, ngó ra vườn sau rồi ra garage đợi anh. Cô biết là quá sớm để anh chi tiền nhà cho cô, mà sức cô thì không thể, vậy thì xem làm gì nữa.

- Người đẹp không hứng thú nhà này à? - anh tinh quái hỏi.

- Quá đẹp nhưng nó gấp đôi sức của em - cô trả lời dửng dưng.

- Rất tiếc là anh cầm trong người ít tiền mặt nên chỉ đặt cọc một ngàn thôi.

- What? Anh đặt cọc rồi ấy ạ??? - cô xoay hẳn người sang, mắt tròn xoe, miệng tròn xoe.

- Em yên tâm, thiếu đâu anh bù, chỉ cần anh được đến thăm em thôi.

Nhanh quá, lẹ quá, quá dễ dàng so với các kịch bản mà cô tưởng tượng trong đầu. Cô cứ nghĩ cô sẽ thuê một chỗ tồi tàn nào đấy vừa với tầm tiền của mình, anh sẽ đến thăm cô một thời gian, rồi anh thấy gò bó ngột ngạt, thiếu tiện nghi và anh sẽ buộc phải thuê chỗ khác cho cô. Vậy là sau ba tháng đặt chân đến Mỹ, cô đã đạt được kết quả nhất định.

Cô lặng lẽ cầm lấy tay phải của anh ấp lên má mình. Cô thấy mình may mắn quá. Cứ đà này, cô biết cô cũng sẽ chỉ ở căn nhà đẹp này nhiều lắm là hai tháng. Nhất định cô phải làm cho anh đón cô về nhà của anh, ngôi nhà 5 triệu USD trên đồi, và quan trọng là anh sẽ làm thủ tục kết hôn với cô ở tháng thứ sáu, thời điểm cô hết hạn lưu trú ở Mỹ.

Cô sẽ bỏ chỗ làm 15 USD mỗi giờ, cô sẽ sinh cho anh vài đứa con nữa. Cô sẽ...

Nhưng đấy mới chỉ là dự đoán. Cô còn phải diễn xuất tiếp tục. Dẫu gì cũng mới chỉ moi được một ngàn, vẫn còn quá ít. Bất giác cô nén tiếng thở dài...

Tác giả bài viết: Thanh Giang, từ Hoa Kỳ