Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Phương: ẢO ẢNH
- Thứ hai - 09/06/2008 20:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Em đây là cô. Cô vừa cười rất tươi vừa nói, khi thấy anh cứ ngẩn mặt ra mà nhìn trăng:
„Nhưng đến tháng Tám, trăng còn đẹp hơn nhiều, anh ạ“
„Thế ư?“
„Chẳng lẽ anh không biết sao?“
„Anh biết chứ.“
„Tháng Tám đang là mùa thu. Mà hình như mùa thu thì cái gì cũng đẹp. Cả trăng cũng vậy.“
„Có lẽ thế. Mà hình như em cũng sinh vào mùa thu ...“
„Không.“ Cô định nói lên sự thật. Dạo này trí nhớ anh như có vấn đề. Tệ quá. Nhưng nghĩ thế nào cô lại chỉ cười
Từ lúc hãy còn chiều, hay chính xác hơn, còn hoàng hôn, hai đứa đã rủ rê đưa nhau đi loanh quanh, lòng vòng hết phố này sang phố khác mà chẳng có chủ đích gì. Giờ thì trăng lên rồi. Bất ngờ mà đẹp quá. Đẹp đến chính cô cũng không cầm lòng được. Và cô cảm thấy cần phải vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh mà thỏ thẻ:
„Anh ạ. Tự nhiên em muốn đến một chỗ nào quá.“
„Mình ghé cà phê nhé.“
Thì anh cũng muốn uống một ly gì đó như mọi khi. Song lần này, vì trăng mà cô gạt đi:
„Đừng! Trăng đẹp thế này mà chỉ ngồi uống cà phê thôi thì phí quá. Em muốn mình có một chỗ khác. Được không anh.“
Anh suy nghĩ một lúc:
„Hay là mình ra biển. Biển giờ này chắc chỉ có sóng, gió và những đôi tình nhân.“
Và thật vui, khi thấy cô đồng tình một cách hào hứng.
„Vâng. Biển đi anh. Đúng quá. Biển và trăng. Và anh em mình nữa.“
Như là đã có sẵn ngay bên cạnh, biển cũng gần đến không ngờ. Hai anh em có cảm giác như chỉ trong khoảnh khắc đã đến tới biển. Thật là đẹp nhé. Đẹp đến choáng ngợp. Mênh mang, đầy ắp một biển trăng và trăng. Thủy triều đang xuống, để lộ dần ra bãi cát thoai thoải, phẳng lỳ, tít tắp. Cứ nghĩ là sẽ nhiều người lắm, nhung thật ra thì ngoài anh và em chỉ có lũ còng gió đang chống càng, gương mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngược nhìn xuôi cùng lũ dã tràng đang miệt mài làm công việc từ ngàn đời nay của chúng.
Tự nhiên anh thấy muốn nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn lúc nào cũng ẩm ẩm của cô trong tay mình:
„Em biết không... Anh sinh ra ở biển. Và cuộc sống anh tưởng đáng lẽ phải gắn thật chặt chẽ với nơi này. Vậy mà không phải. Anh có cảm giác càng ngày anh lại càng bị cuộc đời đẩy đi thật xa, đến những nơi không có chút gì dính dáng tới biển cả.“
„Thì cuộc đời là những cuộc chuyển dời mà anh.“
„Nhưng mà anh đã chán ngấy những thành phố khổng lồ, ồn ào và đầy bụi bặm này rồi.“
„Anh nhắc đến những thành phố đầy những ống khói ấy làm gì?“ Chút nữa thì cô đã buột miệng thốt ra như vậy, may mà kìm lại được. Cô chỉ nói:
„Nhưng đấy là nghề nghiệp của anh. Xử lý bụi. Chẳng lẽ nguời ta đưa anh ra biển để xử lý bụi à.“
Họ đi mãi theo mép nước, vượt qua những cồn cát thâm thấp chỉ vừa hơi nhô lên như sống lưng của những con cá voi lâu lâu lại dạt vào, qua những lạch nước nho nhỏ sắp sắp như những con mương cạn, và cứ thế đuổi theo những con sóng lấp loáng ánh bạc, cho đến khi biển dừng lại một hồi lâu như ngẫm nghĩ, đắn đo một điều gì đó rồi lại từ từ tiến vào. Do cấu tạo địa hình, biển vùng này có tính chất đặc biệt, mỗi ngày đêm có đến mấy đợt thủy triều.
„Mình phải vào rồi anh.“ Cô nói.
„Với lại cũng đã sắp sáng rồi.“
Nhưng anh thì vẫn say trăng, say biển quá nên hãy còn dùng dằng chưa quyết:
„Ở lại thêm một lát nữa được không em. Anh muốn hít thở thêm không khí của biển một chút nữa.“
Khẩn khoản như vậy, để rồi anh như không thể tin vào tai mình khi nghe tiếng cô hỏi lại:
„Biển nào? Biển đâu anh?“
Cũng như khi anh nói với cô:
„Cả trăng nữa. Em để anh ngắm thêm trăng một lúc nữa đi. Trăng đẹp quá.“
Thì anh cũng chỉ nghe được câu hỏi lại:
„Trăng nào? Trăng đâu anh?“
Chẳng lẽ cứ tưởng tượng ra như thế thôi, chứ còn với cô và anh lâu nay đã chẳng có biển mà cũng chẳng có trăng nào. Nhưng còn cả cô nữa? Từ tối đến giờ cũng như từ bao lâu nay, cô có bên anh không? Anh phân vân một hồi rồi cất tiếng hỏi:
„Còn em? Anh muốn ở lại đây với em thêm chút nữa. Được không?“
Và lần này thì chẳng có câu trả lời nào. Cả câu hỏi lại, cũng không có.