Truyện ngắn của Lê Quang: MÙI DĨ VÃNG
- Thứ hai - 30/12/2013 18:54
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Một khi đã quyết thì không có gì bẻ gãy nổi ý chí sống gấp của Hoàng. Anh khoác cái ba lô ra phi trường Sheremetyevo, với một thỏa hiệp duy nhất trong cuộc đời 24 tuổi quen đoạn tuyệt với ngày hôm qua của mình: trong cái ba lô vỏn vẹn 12 cân của anh có chiếc váy ngủ đượm khói Dominican Vanilla của Lena...”.
“Đa số mọi người đã chết ở tuổi 25, duy chỉ đến 75 tuổi mới đem chôn”
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Hoàng hấp thụ phông giáo dục cực đoan từ cha mình, một nhạc công saxofone phẫn chí; trong người anh tàng chứa một mớ hổ lốn các quan điểm cực kỳ đối nghịch và biến anh thành kẻ lập dị. Khi giấu nhẹm mảnh bằng kỹ sư chế tạo máy Bách khoa để sang Nga tay liềm tay búa cùng nhóm công nhân một liên hợp dệt, kỳ thực anh chỉ muốn thử vốn tiếng Nga han gỉ của mình, rồi nửa năm sau sẽ hiên ngang ra sân bay về nước bằng tiền túi.
Anh tin là người ta chỉ sống theo đúng nghĩa khi chưa đến 25, vì khi cơ thể nhuốm màu tàn tạ như bông hoa cắt để cắm bình thì mỗi ngày trên dương thế chỉ còn là một bước tiến đến cái chết từ từ được báo trước. Dưới ánh mắt nghi ngại và lạ lẫm của các bạn cùng phòng, Hoàng nguệch ngoạc vẽ lên trên đầu giường một danh ngôn tiếng Anh của nhân vật được anh gọi là cụ tổ: “Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75”.
Với tư duy sắc sảo, cây guitar bãi rác và vẻ ngoài bất cần đời, khi các bạn chưa học xong bốn tuần tiếng Nga đủ để đi chợ thì Hoàng đã lôi được ba cô tóc vàng lên cái giường ký túc xá hôi hám mùi thuốc lá của mình. Đúng sáu tháng, đang đứng ngắm cái ba lô vải buồm nằm xẹo xọ ở góc tủ và tưởng tượng sẽ khoác nó lên máy bay về Hà Nội ra sao thì mắt anh lia đến cái váy ngủ của Lena thò ra dưới gối.
Lena là cô gái duy nhất chia sẻ thói quen hút xì gà Dominican Vanilla với anh, mỗi hộp giá nửa tháng lương, nhưng Hoàng đã làm gì thì phải cực đoan. Hồi ở nhà, cha anh ưa hút Zino Davidoff khiến thằng con hít khói đâm nghiện theo, nhưng ở Nga khó kiếm thứ đó nên Hoàng chuyển qua loại ngọt giọng hơn. Bù lại thì hương vị ngai ngái của nó bám chặt vào quần áo và thảm trải nhà, không thể tẩy được. Nghe nói loại xì gà này chỉ được gái đồng trinh Dominicana liếm nước bọt và lăn cuộn trên đùi non?
Anh giữ quan hệ với Lena lâu nhất trong đám bạn gái thân sơ, dù làm tình với cô khá nhạt nhẽo, song anh thích ngửi mùi mồ hôi của cô đậm ngát hương Dominican Vanilla! Lena bằng tuổi Hoàng nhưng cô trưởng thành đến khó ngờ. Cô chăm sóc Hoàng như một người mẹ, đó là thứ tình cảm rất lạ với một người sớm mồ côi mẹ như anh. Họ sống với nhau chỉ vào cuối tuần vì anh ương bướng hoặc sợ mất tự do, không muốn chuyển đến ở nhà cô ngoài thành phố.
Dù vậy, một khi đã quyết thì không có gì bẻ gãy nổi ý chí sống gấp của Hoàng. Anh khoác cái ba lô ra phi trường Sheremetyevo, với một thỏa hiệp duy nhất trong cuộc đời 24 tuổi quen đoạn tuyệt với ngày hôm qua của mình: trong cái ba lô vỏn vẹn 12 cân của anh có chiếc váy ngủ đượm khói Dominican Vanilla của Lena...
Sinh nhật thứ 25, Hoàng mời đám bạn thân lên căn hộ độc thân ở phố cổ để làm đám ma của mình. Như một trò đùa nhả của số phận, giữa cuộc rượu lậu với lòng lợn mắm tôm sặc khói thuốc lào thì đám bạn cũ bên Moscow gọi điện về, báo tin Lena đã mất trước đó hai tuần vì tai nạn giao thông. Trong cơn hấp hối ở khoa cấp cứu, cô không quên nhắn các bạn mua một hộp Dominican Vanilla gửi về Hà Nội tặng anh nhân sinh nhật 25.
Hoàng xua các bạn về, mở tủ quần áo và gục vào đó khóc nức nở. Trái với cảnh lộn xộn bên ngoài, cái tủ gỗ dổi mục nát có tiếng mọt nghiến kẽo kẹt của Hoàng là một điển hình cho tính ngăn nắp. Quần áo trái mùa được anh giặt phơi cẩn thận, gói vào túi hút chân không và giấu trên nóc tủ. Ngăn tủ bên trái treo bộ com lê của cha ngày xưa, chiếc quần loe kỷ niệm thời hippie hoàng kim, kế bên là chiếc sơ mi màu nõn chuối cổ lá sen cài khuy sau lưng của người yêu đầu tiên hồi lớp 8 cắt theo mẫu Trần Lệ Xuân. Những đồ mặc thường ngày treo ngăn phải.
Tận cùng bên phải là chiếc váy ngủ của Lena. Mỗi lần hi hữu kiếm được điếu Dominican Vanilla là Hoàng đem áo ra hít hà và thở khói vào. Nhưng điếu cuối cùng cũng đã hút cách đây ngót nửa năm, và Hoàng phải vận hết trí lực để đánh thức kỷ niệm hương khói ấy mỗi khi áp mặt vào ngửi. Niềm kiêu hãnh đã mất độ sắc lẻm của Hoàng khiến anh đôi khi tự hỏi, cuộc đời sẽ rẽ qua ngả nào nếu ngày đó anh ở lại Nga với Lena?
Nhưng sự cắn rứt ấy, nếu được gọi như thế, cũng chỉ thoáng qua, trước khi Hoàng cay đắng gạt nó đi và treo lại chiếc váy ngủ vào tủ. Nó là nỗi ám ảnh vào đến tận giấc mơ, khiến anh ngày càng trở nên cô đơn và lập dị hơn. Khi cả xã hội đua nhau đi Dream thì anh sắm con Solex nát bét từ hồi Pháp thuộc. Lũ bạn mua giàn stereo thì anh nhờ tậu tận London một chiếc máy quay đĩa cổ chuyên chạy đĩa than rọt rẹt. Cũng chẳng ai ngờ một người sành điệu và ngang tàng như Hoàng lại tuần nào cũng đi nghe hát xẩm và dấm dúi đi lại với cô hàng miến ngan lam lũ phía đối diện.
Trước sinh nhật thứ 35, Hoàng năn nỉ ông bác họ ở Bộ Ngoại giao mua giùm một hộp Dominican Vanilla. Anh đợi bác đi công tác về hơn ngóng mẹ về chợ. Đúng ngày, anh sốt ruột nhảy xe buýt lên Nội Bài, ngẩn ngơ đi lại cả tiếng đồng hồ ngoài sảnh rồi làm ra vẻ ngẫu nhiên gặp ông bác kéo va-li đi ra.
Sau hôm ấy, Hoàng không còn là Hoàng của ngày trước. Anh nhắm mắt treo chiếc váy ngủ nhàu nhĩ và không mùi của Lena ra tận cùng bên trái, lấp sau bộ com lê của cha. Cuộc sống cứ phải tiếp diễn thôi. Lena giờ đây thuộc về một thời đoạn khác. Công ty Oettinger Davidoff trước đó mấy tháng đã đình chỉ sản xuất loại xì gà Dominican Vanilla.