Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Thu: RƯỢT ĐUỔI
- Thứ sáu - 04/10/2013 00:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Cô muốn đợi hắn đến. Cô muốn nói với hắn rằng nếu hắn là thực, hãy đưa cô theo hắn, hãy giúp cô quên. Cô thèm được cái cảm giác ấm áp và nhỏ bé trong vòng tay che chở của một người đàn ông đáng tin cậy. Hắn sẽ đến, và đưa cô thoát khỏi cái vòng quay chóng mặt mà cô đang ở, đưa cô thoát ra khỏi sự mệt mỏi và cô độc”.
Minh họa: Internet
Linh choàng tỉnh dậy, màn đêm mượt như nhung bao phủ lấy cô, ánh sáng nhạt tỏa từ cây đèn ngủ như một màn sương mỏng mờ ảo. Ba giờ sáng.
Dạo này đêm nào Linh cũng cũng bị thức dậy vào đúng thời khắc này. Từ trong bóng đêm huyền ảo và sâu thẳm, một hình bóng không rõ ràng, một khuôn mặt không thể nhìn thấy tiến đến bên giường và hôn lên trán cô.
Rất nhẹ, nụ hôn phớt như một ngọn gió mềm thoảng qua nhưng đầy xao động. Giấc mơ lặp lại nhiều lần không còn làm Linh sợ như hôm đầu tiên. Cô quen dần với người đàn ông bí hiểm của bóng đêm đó, và như vô thức, cô chờ đợi sự xuất hiện của hắn.
Từng đêm. Đêm nay cũng vậy, hắn nhẹ đến ngồi bên giường. Cô cảm nhận thấy hơi thở hắn thật gần, bàn tay hắn lùa vào trong tóc cô, nhẹ mơn lên má và trượt dài xuống cổ và như một dòng chảy êm ái tràn ngập vồng ngực cao đầy, dòng chảy cứ xuôi dần…
Linh gần như nghẹt thở, cô vừa muốn đón nhận lại vừa muốn cưỡng lại cảm giác bị chiếm lĩnh một cách dịu dàng đó. Cô cố mở mắt để nhìn rõ khuôn mặt hắn, Linh quờ tay mong giữ cái bàn tay êm dịu đó… Nhưng khi cô bật được dậy thì hắn đã biến mất. Còn lại Linh cô độc giữa bóng đêm còn phảng phất hình bóng của người đàn ông chưa một lần thấy mặt.
Tiếng chuông đồng hồ ré lên làm Linh tỉnh giấc, cô chợt nhớ có cuộc họp quan trọng sáng nay với đối tác nước ngoài để chuẩn cho hợp đồng kinh tế mà công ty cô đang theo đuổi cả tháng nay. Linh hốt hoảng mở tủ quần áo, chọn bộ jupe vest mà cô vẫn cho là may mắn của mình. Màu tím sim khiến khuôn mặt của cô trở nên nhợt nhạt hơn, thoa chút son môi, Linh lao đến văn phòng.
- Em đẹp quá!
Giang, giám đốc của cô, một anh chàng khá điển trai khen với. Cô chạy vào trong phòng sau khi kịp nguýt cho anh giám đốc lẳng lơ một cái nhìn dài cả cây số.
Buổi sáng, Linh quay cuồng với bản hợp đồng. Các câu hỏi thi nhau đặt ra, câu nào cũng hóc búa khiến cái đầu thông minh thường được bạn bè đùa là “Intel inside” của cô ong ong như muốn nổ tung. Cô muốn hất cả bản hợp đồng vào cái thằng cha Hàn Quốc mặt phèn phẹt, đôi mắt ti hí xoi xói, hôi một cách khủng khiếp đang ngồi trước mặt cô.
Rồi thì hợp đồng cũng ký. Linh thở hắt ra. Cô lẳng bộ hợp đồng lên bàn giám đốc, quăng mình lên chiếc ghế salon văng tục:
- Mẹ kiếp, em chưa thấy thằng cha nào hôi như cái thằng này, muốn ói.
- Tại em quen mùi thơm của các anh chàng hào hoa và quyến rũ như anh rồi…
- Trời ơi, lạy bố, nước hoa của bố đĩ bỏ mẹ.
Chàng giám đốc phá lên cười. Anh ta là thế, có vợ và cả đống các em. Điện thoại kêu eo éo cả ngày. Nhưng Giang chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để gạ gẫm Linh. Linh biết, nếu cô chỉ cần hơi thả lỏng một chút cô sẽ trở thành đệ nhất trong đống các điện thoại eo éo kia. Nhưng mà Chúa ơi, thay vì hôi. Anh ta nhạt thếch!
Linh bỗng chợt thèm được vùi đầu trong chăn đợi hắn.
- Em hoàn tất nốt hồ sơ rồi chuyển sang phòng kế hoạch. Tối nay, có một party của khách hàng, em đi cùng anh, anh sẽ giới thiệu cho em mấy ông bên ngân hàng, sau này có lẽ em phải làm việc trực tiếp nhiều với họ.
Tiếng giám đốc kéo Linh về thực tại. Cô lặng lẽ gật đầu rồi đứng lên về phòng. Cô ngước mắt nhìn cái nắng trưa hè đang xối xả trên đường phố mà tự hỏi không biết bao giờ mới lại đến đêm?
Buổi tiệc đông đến bức bối. Giám đốc của Linh đi lại như con thoi, bắt tay hỉ hả. Cô mệt rũ người, nhưng vẫn cố giữ nụ cười sao cho thật khả ái - ấy là cô nghĩ vậy. Kéo tay Giang cô nói nhỏ: “Em đi kiếm cái gì uống, cười khô cả răng”.
Giang ngoác miệng: “Lấy luôn cho anh ly vang”. Linh bực mình phẩy tay, miệng lẩm bẩm: “Rõ dơ”. Cô đi xuống phía cuối phòng tiệc, lấy một ly rượu vang rồi nép vào một chậu cây cảnh lớn khẽ nhấm nháp. Có bàn tay khẽ đặt vào hông cô, một luồng điện lan khắp khiến người Linh cứng đờ. Không cần quay lại, cô cũng biết đó là ai.
Linh đứng như bị chốt chân, tim cô co thắt lại, đau nhức. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ, sao vậy, mày vẫn kiêu ngạo lắm mà, yên nào con tim bướng bỉnh, đập đi chứ, đau quá. Linh từ từ quay lại, cô trân trối nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
Chiếc cravate thắt ẩu một cách cố ý nằm trễ nải trên chiếc áo sơ mi đen, mái tóc hơi bù xù
- Chào em, em khỏe không
Linh cảm thấy máu nóng tràn lên mặt, cô cố để đừng khuỵu xuống.
“Chào em, em khỏe không…”. Thản nhiên vậy sao? Người đàn ông đã làm cô đau đớn suốt gần chục năm trời, ẩn hiện bên cuộc đời cô như một bóng ma mà mỗi lần nghĩ đến là nước mắt cô ứa ra. Người mà cô đã yêu với tất cả sự cuồng si, đắm đuối và tận tuỵ để rồi nhận về sự lừa dối. Người đã biến cô thành một cái robot biết nói, biết cười, lầm lũi ngày này qua ngày khác vùi quên trong đống giấy tờ, tiệc tùng, công việc chỉ để quên anh ta...
Giờ đây anh đứng trước mặt cô, vẹn nguyên như ngày trước, không thay đổi bất cứ thói quen nào từ kiểu cách đến cả ánh nhìn mê đắm một thời cô ngỡ của riêng mình, cả mùi nước cạo râu hiệu G.A cô vẫn thích… Và nụ cười xuyên thẳng vào tâm can những ký ức năm tháng.
Ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi: “Chào em, em có khỏe không?”. Linh tưởng chừng mình sắp nổi đóa lên hoặc cô sẽ vỡ oà ra cùng nước mắt. Nhưng, cô kịp ghìm giọng cho thật thản nhiên:
- Xin lỗi, anh nhầm người.
Rồi, cô quay ngoắt mình đi ra cửa.
Linh rời buổi tiệc mà không nói với Giang. Cuộc gặp bất ngờ mặc dù từng ngày qua cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh như thế. Họ ở chung một thành phố, cái thành phố quá bé để mà tránh mặt nhau. Công việc của hai người cũng ít nhiều liên quan nên tên họ cũng nhiều lần được nhắc tới… Thật khó mà quên một người nhất là khi còn hận người đó.
Linh về nhà, gieo người vào chiếc ghế sofa rộng, chỗ ẩn náu của cô mỗi khi cô cảm thấy bất an. Căn hộ của cô nhỏ xinh, nhưng với cô là quá rộng. Bất cứ chỗ nào cũng có bóng dáng anh. Chiếc rèm cửa màu xanh, bức tranh “Mùa thu vàng” anh đem từ Nga về, chiếc tủ gỗ bày đầy những món quà lưu niệm mà anh mang về cho cô sau những chuyến đi công tác nước ngoài, chiếc gạt tàn vẫn còn nguyên những đầu mẩu thuốc …
Ký ức như một bộ phim quay chậm. Họ đã từng yêu si mê. Bốn năm trời bên nhau trái tim cô lúc nào cũng hát lên lời yêu anh. Có mặt trong từng giây, từng phút của cuộc đời nhau. Cuộc tình lúc nào cũng lên men ngất ngây và ở trong trạng thái thăng hoa cho đến một ngày Linh biết ngoài cô ra anh còn quan hệ với một người đàn bà khác. Trái tim đầy kiêu hãnh của cô đã bị tổn thương.
Linh để nước mắt lặng lẽ rơi tràn trên khuôn mặt, không cần đến cuộc gặp hôm nay Linh vẫn biết rằng cô còn yêu anh. Chiếc nhẫn đính ước mà anh đã đeo vào tay cô vẫn sáng lấp lánh trên ngón tay như một nỗi đau khôn nguôi. Đã bao lần cô cố thử mở lòng ra với người khác để rồi lại quay về khép kín trong những tâm tư nặng trĩu của mình. Nhưng ít nhất cô đã lấy lại được một bề ngoài cân bằng. Cho đến hôm nay.
Linh với tay lấy lọ thuốc ngủ, uống một viên. Cô không muốn mình cứ bị ám ảnh bởi kỷ niệm và quá khứ. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từng chặp, Linh tắt xịch máy. Cô muốn đợi hắn đến. Cô muốn nói với hắn rằng nếu hắn là thực, hãy đưa cô theo hắn, hãy giúp cô quên.
Cô thèm được cái cảm giác ấm áp và nhỏ bé trong vòng tay che chở của một người đàn ông đáng tin cậy. Cô không muốn bươn trải quay cuồng với những công việc kinh doanh, với những buổi tiệc ngột ngạt, sự sang trọng ngột ngạt và giả tạo… Hắn sẽ đến, và đưa cô thoát khỏi cái vòng quay chóng mặt mà cô đang ở, đưa cô thoát ra khỏi sự mệt mỏi và cô độc.
Bóng đêm ôm choàng lấy cô và từ từ kéo cô chìm vào lòng. Linh đợi hoài hủy, ảo giác về hắn cứ chập chờn trong giấc ngủ của cô. Có tiếng chân rất nhẹ lẫn trong tiếng xào xạc của vòm lá trúc gai đặt nơi góc phòng. Linh choàng mắt. Hắn đã đứng ở đó từ lúc nào. Linh giơ tay ra, nhưng thay vì nắm lấy bàn tay cô như thường lệ, thay vì ôm cô vào lòng và ve vuốt cô, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Linh trượt vào trong ánh nhìn đó. Không phải giễu cợt và trơ tráo như của Giang. Không phải ánh đam mê trong đôi mắt anh. Cũng chẳng phải cái tia xoi xói tục tĩu của gã Hàn Quốc lúc sáng. Đôi mắt hắn buồn bã và sáng một cách lạ kỳ trong bóng đêm tối hút. Cô cố nhìn rõ khuôn mặt hắn, cô đang thấy hắn rõ hơn hình như là…
Bất chợt hắn quay người lại và bỏ đi ném lại ánh nhìn nhoi nhói xuyên vào tim Linh, cô gào lên muốn gọi hắn, nhưng cô không thể, cô đâu có biết tên hắn…
Linh hoảng hốt choàng dậy. Chỉ còn bóng đêm và tán lá trúc gai xào xạc bởi đợt gió lùa qua khung cửa sổ quên đóng. Điện thoại nhà cô réo rắt đổ chuông. Giang gọi, giọng cáu bẳn: “Em lạ thật, tự nhiên thì biến mất không nói câu nào. Anh đang ở trước cửa nhà em đây, cả mấy anh bên ngân hàng. Đi ăn khuya rồi bàn tiếp công chuyện…”.
Linh ngước nhìn đồng hồ, gần 12 giờ khuya. Tuần sau hợp đồng phải triển khai và công ty đang kẹt vốn. Cô uể oải chải lại đầu, tô lại son và đi ra cửa, Linh quay lại nhìn chỗ hắn vừa đứng. Khoảng trống. Trong thâm tâm Linh, cô biết hắn sẽ không bao giờ quay trở lại với cô nữa.
Giang đứng láo nháo giữa bốn, năm người đàn ông đang cười nói ầm ĩ. Có vẻ họ đã hơi say.
- Người đẹp, có giấu anh nào trong tủ lạnh không mà về sớm vậy?
Linh không rõ ai hỏi mình, cô nhoẻn miệng cười và nói:
- Em đói quá, giờ thì chúng ta đi đâu đây?