Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tản văn của Vĩnh Quyên: MÙA KHĂN

(NCTG) “Có lúc lại nghĩ Hà Nội sẽ buồn tẻ và đơn điệu như thế nào nếu một ngày đầu đông gió se se lạnh mà thiếu những chiếc khăn màu thổn thức, lả lơi bay trên vai các loại đàn bà...”.
“Khăn san bay, lả lơi trên vai ai...”
Khi trời bắt đầu thu, những cơn gió heo may bắt đầu thổi dọc vỉa hè và những cái lá vàng bắt đầu xoay tròn trên không trung rồi đậu xuống nhè nhẹ trên vỉa hè Hà Nội nhất là phố Phan Đình Phùng và phố Quang Trung, ấy là lúc những chiếc khăn đủ màu nằm trong hộc tủ của đàn bà bắt đầu động đậy, động đậy...

Đàn bà quàng khăn như đàn ông đeo cà vạt. Đó là thứ không thiếu trong tủ quần áo của đàn bà. Không cần nhiều, chỉ cần hai cái váy đen với hai chục cái khăn quàng chứ không nên ngược lại là đàn bà có thể tung tăng khắp nơi mà không sợ hãi về sự nghèo nàn của trang phục.

Không phải bỗng dưng ngày xưa Nguyễn Bính đã viết về khăn dư lày: “Những chiếc khăn màu thổn thức bay...” (1).

Rồi Đoàn Chuẩn, ông hoàng của mùa thu Bắc Việt cũng viết thật hay về những chiếc “khăn san bay, lả lơi trên vai ai...” (2).

Và bây giờ thì Dương Thụ viết: “Đường phố xao xác heo may về? Vội vã em bước đi trên hè. Rực rỡ trong chiếc khăn len hồng... Đằm thắm câu hát ai trong chiều mùa đông...” (3).

Đấy những ca từ và giai điệu về mùa đông Hà Nội có lẽ có lẽ sẹc sy nhất, bởi, nó thực sự gợi một không gian sực nức mùi đàn bà. Thích đến nỗi đầy lần quàng khăn len phóng xe về nhà trong những đêm đông sau khi hết giờ trực miệng lẩm bẩm hát khe khẽ “vội vã em bước đi trên hè...”, thi thoảng có thằng đằng sau vọt xe lên nhìn phát kiểu ơ con dở hơi biết bơi vừa đi vừa hát một mình.
 
“Những chiếc khăn màu thổn thức bay...”
“Những chiếc khăn màu thổn thức bay...”

Không hiểu đàn ông nhìn đàn bà quàng khăn thì cảm giác thế nào chứ đàn bà mà nhìn đàn bà quàng khăn vẫn thấy say đắm vô cùng. Khăn quàng làm tăng thêm độ nữ tính và khắc phục được rất nhiều khiếm khuyết cơ thể của đàn bà. Đàn bà gầy, béo, già, trẻ nếu biết dùng khăn đều tăng thêm được mấy chân kính, đánh lừa được ối bọn đàn ông, nhất là bọn đàn ông đeo kính.

Mùa đông quàng khăn ngồi thu lu trong quán cà phê quen ngắm đàn bà quàng khăn đi lại trên phố thích vô cùng tận. Có lúc lại nghĩ Hà Nội sẽ buồn tẻ và đơn điệu như thế nào nếu một ngày đầu đông gió se se lạnh mà thiếu những chiếc khăn màu thổn thức, lả lơi bay trên vai các loại đàn bà...

Ghi chú (của NCTG):

(1) “Những bóng người trên sân ga” (Nguyễn Bính).

(2) “Gửi người em gái miền Nam” (Đoàn Chuẩn - Từ Linh).

(3) “Phố mùa đông” (Dương Thụ).

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Vĩnh Quyên, từ Hà Nội