“THỀ MÃI MÃI, THỀ KHÔNG LÀM NÔ LỆ”
- Thứ tư - 15/03/2017 17:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti Dal) là bài thơ nổi tiếng nhất và hùng tráng nhất của nền thi ca Hungary, là tiếng kèn xung trận mở đầu cuộc khởi nghĩa mùa Xuân hào hùng của nhân dân Hungary chống ách thống trị của triều đình Áo, để ngày 15-3 trở thành Quốc lễ của Hungary từ hơn một trăm năm nay.
Thi phẩm lớn này của Petőfi Sándor đã được nhiều người dịch sang tiếng Việt, mà NCTG đã có dịp giới thiệu trong một số dịp trước (độc giả có thể xem bản dịch của Hoàng Sơn, của PGS. TS. Vũ Ngọc Cân, hoặc của TS. Phan Bích Thiện).
Nhân kỷ niệm 15-3 năm nay, NCTG trân trọng giới thiệu một bản dịch mới của Phan Anh Sơn, “như là một sự tri ân cá nhân của bản thân mình với đất nước Hungary, quê hương thứ hai của mình”, theo thổ lộ của dịch giả. (NCTG)
Nhân kỷ niệm 15-3 năm nay, NCTG trân trọng giới thiệu một bản dịch mới của Phan Anh Sơn, “như là một sự tri ân cá nhân của bản thân mình với đất nước Hungary, quê hương thứ hai của mình”, theo thổ lộ của dịch giả. (NCTG)
*
BÀI CA DÂN TỘC
Hỡi người Hung, hỡi tất cả người Hung
Đứng lên đi Tổ quốc gọi oai hùng
Ngày hôm nay hay không bao giờ nữa
Chọn Tự Do hay Nô Lệ bần cùng!
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Chúng ta làm nô lệ bấy lâu
Để ô uế danh thiêng tiên tổ
Đã sống chết trong tự do một thuở
Đất mẹ lầm than giờ an nghỉ sao yên
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Rồi những kẻ lạc loài mất gốc
Tổ quốc cần chẳng dám xả thân
Coi mạng sống lơ phơ áo rách
Còn quý hơn danh dự đất thần
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Lưỡi gươm báu sáng hơn xiềng xích
Trên tay ta sang trọng bội phần (*)
Sao ta vẫn tay xiềng chân xích
Bảo kiếm đâu rồi xin hãy trao nhanh
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Tên nước Hung rồi sẽ sáng ngời
Xứng danh với vàng son một thuở
Vết nhơ đã từ bao thế kỷ
Ta hôm nay rửa sạch không còn
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Trên những nấm mồ chúng ta rồi sẽ
Cháu con ta quỳ gối nguyện cầu
Cầu cho ta phúc hưởng thiên thâu
Tên nhắc đến như nguyện cầu tên thánh
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Hỡi người Hung, hỡi tất cả người Hung
Đứng lên đi Tổ quốc gọi oai hùng
Ngày hôm nay hay không bao giờ nữa
Chọn Tự Do hay Nô Lệ bần cùng!
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Chúng ta làm nô lệ bấy lâu
Để ô uế danh thiêng tiên tổ
Đã sống chết trong tự do một thuở
Đất mẹ lầm than giờ an nghỉ sao yên
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Rồi những kẻ lạc loài mất gốc
Tổ quốc cần chẳng dám xả thân
Coi mạng sống lơ phơ áo rách
Còn quý hơn danh dự đất thần
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Lưỡi gươm báu sáng hơn xiềng xích
Trên tay ta sang trọng bội phần (*)
Sao ta vẫn tay xiềng chân xích
Bảo kiếm đâu rồi xin hãy trao nhanh
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Tên nước Hung rồi sẽ sáng ngời
Xứng danh với vàng son một thuở
Vết nhơ đã từ bao thế kỷ
Ta hôm nay rửa sạch không còn
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
Trên những nấm mồ chúng ta rồi sẽ
Cháu con ta quỳ gối nguyện cầu
Cầu cho ta phúc hưởng thiên thâu
Tên nhắc đến như nguyện cầu tên thánh
Trước Thần linh Đất nước ta thề
Thề mãi mãi, thề không làm nô lệ!
(*) Câu thơ trong bản dịch của Vũ Ngọc Cân.