TẢN VĂN CỦA NGUYỄN THỦY MINH
- Thứ sáu - 09/02/2007 15:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
KHÔNG KHÓC Ở... (*)
(Cảm hứng từ "Không khóc ở Chicago" của Phan Việt)
Sáng sáng rời căn phòng nhỏ ấm áp của em lúc 4 giờ 45 để dấn thân vào bóng tối vẫn còn bao phủ ngoài trời, em không thể khóc. Không thể khóc khi cơn buồn ngủ nhường chỗ cho nỗi sợ. Không khóc ngay cả khi những làn mưa quất lên mặt, lên tay buốt rát. Không khóc khi chạy như điên qua công viên tối om om - lối đi tắt duy nhất từ nhà đến hiệu bánh - để khỏi muộn giờ làm. 8 đô-la một giờ, không phải trả thuế. Bốn tiếng một ngày, đủ để em trả tiền nhà mỗi tuần.
Đêm qua, có một người đi khỏi hồn em. Em không thể khóc. "Vì sao em không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy anh?" Em không thể trả lời câu hỏi đó. Có thể nói gì đây. "Có gì cản trở em không?" Không, không có gì cả trừ nỗi sợ hãi. Em đã phấn đấu không mệt mỏi để trở thành một người toàn diện trong mắt người ấy. Nhưng chừng ấy vẫn chẳng thể đủ để xóa đi trong em tất cả sự mặc cảm - mà người ấy chẳng bao giờ biết.
"Không khóc ở California". Không khóc. Không khóc khi đêm đêm những câu thơ dội về như nỗi ám ảnh:
"Hạnh phúc em tìm có lẽ
Chỉ là đau khổ thay tên" (NTTH)
Không khóc khi chỉ còn lại một mình. Con đường thì vẫn dài vô vọng.
Không khóc khi chiều nay đi lướt qua nhau.
Không khóc khi nhìn những cánh lá rơi vòng vèo qua cửa sổ.
Không khóc khi biết đã qua mùa.
(*) Mượn Nguyễn Huy Thiệp ("Không khóc ở California")
(12-10-2002)
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
"Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe. Đàn muôn cung réo rắt, dồn dập tiếng chuông vang. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước trông xem. Ngàn sao đêm lấp lánh. Rộn ràng khắp thiên cung. Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, cung nhạc an hòa. Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kinh mến. Ôi Noel, Noel, Chúa trời làm người đât trời giao hòa..." (*)
Em bé hẹn theo chân T. đi nhà thờ. Ừ thì đi. Có việc gì mà làm nữa đâu?!
Đêm Noel đường phố vắng ngắt không bóng người. Mà sao trời ở đây về đêm vẫn sáng trắng như ngày. 9 giờ còn chưa tắt nắng. Em bé bảo: Noel là dịp gia đình người ta sum họp. Em buồn quá chị ơi.
Đừng buồn nữa em, tập đi em, tập làm quen với tất cả: nỗi cô đơn, sự lạnh giá, nỗi nhớ nhà, cảm giác tủi hờn khi lẻ bóng. Nỗi buồn. Thậm chí cả sự thất tình nữa. Tất cả đều có thể quen được hết. Dần dần, rồi ngày tháng cũng trôi qua thôi mà. Cười. Khi buồn nhất là khi không thể khóc.
Nhà thờ nằm ở khu ngoại ô của những người nghèo. Mà có lẽ cũng chỉ có những người khốn khổ thì mới cần đến sự che chở của các đấng linh thiêng thôi. Chắc vậy. Đêm nay T. sẽ hát trong dàn đồng ca. Nhìn T., mình luôn liên tưởng đến sự mong manh. Con gái đi đạo mắt thường buồn âm u. Thế mà đôi mắt ấy đã sáng rực lên khi bài thánh ca "Đêm thánh vô cùng" cất lên đấy. Người ta hình như sẽ không thể nào sống được nếu không có một đức tin.
Năm mười bảy tuổi, mình có một đức tin duy nhất: tin vào tình yêu. Đức tin đổ nhào.
Nóc nhà thờ nghiêng nghiêng - Tiếng chuông dội lòng cô tịch.
Nhà thờ nhỏ và sơ sài, nghèo nàn như cảnh tượng xung quanh nó. Đức cha làm lễ bằng hai thứ tiếng. Một cho người Việt, một cho tất cả những sắc tộc còn lại. Xơ cũng người Việt, áo choàng đen, mũ đen, mắt kính trắng. Hiền như Đức mẹ Đồng trinh.
Bài thánh ca trong vắt, bay vút lên trong không gian hương trầm. T. nhìn nghiêng thánh thiện và huyền bí. Mong manh như một ánh sao xa. Mình thèm được như T., khi T. ngước nhìn lên tượng Chúa hành hình, hát Thánh ca.
Thèm được như xơ, thản nhiên và bình lặng trước đời.
Em
Lý tính và đa đoan
Hững hờ và mẫn cảm
Nửa đời nửa đoạn
Tu cõi nào cũng vướng phải tình em!
Đêm thánh vô cùng. Sẽ vẫn còn một đức tin?
(*) Nhạc phẩm "Đêm Giáng sinh".
(24-12-2002)