“NOEL ĐẾN, GẦN XA VỀ TỤ HỘI...”
- Chủ nhật - 24/12/2017 10:09
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Bạn hiền bên nhau rượu rót lời trao - Cười rộn rã rồi cất lên câu hát… - Chẳng giống ngoài kia tuyết băng bát ngát - Tất cả lặng im lâu lắm tiếng còi tàu…”.
Lời Tòa soạn: “Đêm thánh vô cùng”, “Đêm thiêng liêng”... là những cái tên mà tín đồ Ki-tô giáo hay dùng cho Đêm Giáng sinh, trong tâm cảm trời đất giao hòa, nhớ tới khoảnh khắc Đức Chúa Jesus giáng sinh để cứu chuộc nhân loại.
Trong một nghĩa “đời thường” hơn, Giáng sinh là thời khắc của tình yêu thương, của ấm áp gia đình, khi con người tĩnh tâm cầu mong cho một thế giới an hòa hơn, nhiều niềm vui và nụ cười hơn, và bớt đi những đớn đau, buồn khổ.
Trên tinh thần đó, NCTG thân chúc Quý độc giả cùng gia đình một Đêm Giáng sinh an lành và một năm mới nhiều may mắn, thành công! Bản dịch bài thơ “Đêm Noel” của thi sĩ Hungary Kosztolányi Dezső (1885-1936) do Phan Anh Sơn thực hiện như một lời chúc lành tới tất cả quý vị! (NCTG)
Trong một nghĩa “đời thường” hơn, Giáng sinh là thời khắc của tình yêu thương, của ấm áp gia đình, khi con người tĩnh tâm cầu mong cho một thế giới an hòa hơn, nhiều niềm vui và nụ cười hơn, và bớt đi những đớn đau, buồn khổ.
Trên tinh thần đó, NCTG thân chúc Quý độc giả cùng gia đình một Đêm Giáng sinh an lành và một năm mới nhiều may mắn, thành công! Bản dịch bài thơ “Đêm Noel” của thi sĩ Hungary Kosztolányi Dezső (1885-1936) do Phan Anh Sơn thực hiện như một lời chúc lành tới tất cả quý vị! (NCTG)
ĐÊM NOEL
(Kosztolányi Dezső)
Noel xuống theo cơn mưa màu bạc
Lò sưởi kêu, sân tuyết lạnh phơi dày
Ánh đèn rơi trên đĩa bánh vàng quay
Xúc xắc liệng, sữa bốc hơi nóng hổi.
Noel đến, gần xa về tụ hội
Chuyện trò vui ấm áp mái tranh nhà
Dẫu ngoài kia băng tuyết cánh đồng xa
Đông giá rét móng cào lên mặt đất.
Cây thông Noel tỏa hương thơm ngát
Soi qua gương khẽ gật đầu chào
Bạn hiền bên nhau rượu rót lời trao
Cười rộn rã rồi cất lên câu hát…
Chẳng giống ngoài kia tuyết băng bát ngát
Tất cả lặng im lâu lắm tiếng còi tàu…
*
KARÁCSONY
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.