NHÀ BÁO HUNGARY NHẬN GIẢI THƯỞNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ M100
- Chủ nhật - 20/09/2020 23:52
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Cựu TBT mạng index.hu, ông Dull Szabolcs - người vừa bị sa thải khỏi trang mạng lớn nhất của Hungary vào tháng 7-2020 - mới đây vừa được nhận một giải thưởng báo chí danh giá của Đức vì sự nỗ lực cho tự do báo chí và cho một nền báo chí độc lập.
Giải M100 Media Award năm 2020 được nhà hoạt động nhân quyền Bosnia và Herzegovina, hiện là Ủy viên Ủy hội Châu Âu về Nhân quyền - bà Dunja Mijatović trao tận tay ký giả người Hung vào hôm 17-9-2020 tại Cung điện Orangery (Orangerieschloss) trong quần thể Công viên Sanssouci, TP. Potsdam (CHLB Đức).
Từ năm 2005, Giải thưởng Truyền thông M100 được trao thường niên trong Hội nghị Truyền thông Quốc tế M100 Sanssouci Colloquium, cho những cá nhân đã để lại dấu ấn trên thế giới trong nỗ lực thúc đẩy nền dân chủ, sự hiểu biết Châu Âu, cho tự do ngôn luận và tự do báo chí, theo thông tin trên trang chủ của Giải.
Ca, nhạc sĩ Ireland Bob Geldof, cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher, họa sĩ biếm họa Đan Mạch Kurt Westergaard, tạp chí châm biếm của Pháp “Charlie Hebdo”, cựu võ sĩ, nhà vô địch thế giới quyền Anh, chính khách Ukraine Vitali Klitschko... là một số cái tên quen biết từng được nhận giải này các năm trước.
Cần biết, tại Hungary, tự do báo chí, ngôn luận và xóa bỏ mọi hình thức kiểm duyệt truyền thông là các giá trị nền tảng, mang tính truyền thống lâu đời và luôn hiện diện trong số các yêu sách mà những cuộc cách mạng 1848, 1956, cũng như trong phong trào dân chủ thời kỳ thay đổi thể chế năm 1989 và sau này, đòi hỏi.
Nhà báo, cựu TBT Dull Szabolcs 36 tuổi, được vinh danh là “Ngọn hải đăng của tự do báo chí”, trong phát biểu khi nhận giải, đã đề tặng giải cho các cựu đồng nghiệp từng đồng loạt rời tờ Index để ủng hộ và bảo vệ tự do báo chí. Sau đây là toàn văn bài phát biểu quan trọng của ông, được dịch từ bản tiếng Hungary.
Từ năm 2005, Giải thưởng Truyền thông M100 được trao thường niên trong Hội nghị Truyền thông Quốc tế M100 Sanssouci Colloquium, cho những cá nhân đã để lại dấu ấn trên thế giới trong nỗ lực thúc đẩy nền dân chủ, sự hiểu biết Châu Âu, cho tự do ngôn luận và tự do báo chí, theo thông tin trên trang chủ của Giải.
Ca, nhạc sĩ Ireland Bob Geldof, cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher, họa sĩ biếm họa Đan Mạch Kurt Westergaard, tạp chí châm biếm của Pháp “Charlie Hebdo”, cựu võ sĩ, nhà vô địch thế giới quyền Anh, chính khách Ukraine Vitali Klitschko... là một số cái tên quen biết từng được nhận giải này các năm trước.
Cần biết, tại Hungary, tự do báo chí, ngôn luận và xóa bỏ mọi hình thức kiểm duyệt truyền thông là các giá trị nền tảng, mang tính truyền thống lâu đời và luôn hiện diện trong số các yêu sách mà những cuộc cách mạng 1848, 1956, cũng như trong phong trào dân chủ thời kỳ thay đổi thể chế năm 1989 và sau này, đòi hỏi.
Nhà báo, cựu TBT Dull Szabolcs 36 tuổi, được vinh danh là “Ngọn hải đăng của tự do báo chí”, trong phát biểu khi nhận giải, đã đề tặng giải cho các cựu đồng nghiệp từng đồng loạt rời tờ Index để ủng hộ và bảo vệ tự do báo chí. Sau đây là toàn văn bài phát biểu quan trọng của ông, được dịch từ bản tiếng Hungary.
Hai tháng trước, tôi không thể nghĩ được rằng tôi sẽ đứng đây, trước Quý vị, tại Potsdam, và nói lời cám ơn vì giải thưởng quan trọng này.
Hai tháng trước, tôi còn ngồi tại tòa soạn một tờ báo Hungary, và trên cương vị TBT tờ báo, tôi đấu tranh để toàn thể tòa soạn tờ báo trực tuyến được nhiều người đọc nhất của Hungary có thể cùng nhau ở lại và cùng nhau làm việc.
Hai tháng trước, tôi đứng đầu tòa soạn đoàn kết nhất của Hungary, một tòa soạn luôn lên tiếng và cùng nhau đấu tranh cho tự do báo chí. Cho một nền báo chí tự do mà trong đời thường, nó có nghĩa là chúng tôi có thể làm việc mà không phải chịu áp lực từ bên ngoài, và chỉ cần tính đến lợi ích của độc giả. Vì thế, hàng ngày, chúng tôi có hàng trăm ngàn, rồi hàng triệu người đọc.
Hai tháng trước, tôi bị sa thải khỏi tòa soạn này vì tôi công khai báo hiệu rằng, tòa soạn cảm thấy mình và tờ báo gặp nguy hiểm. Tôi báo hiệu rằng, tờ báo sẽ gặp nguy hiểm nếu vì những lý do không được biết đến, người ta muốn điều khiển sự hoạt động của nó từ bên ngoài. Tôi bị sa thải vì tôi báo hiệu một cách rõ ràng rằng, theo tôi và tòa soạn, đâu là giới hạn của tự do báo chí.
Việc tôi bị sa thải là một đường ranh rõ ràng đối với tòa soạn: tất cả các nhà báo đều nghỉ việc và không một lời, họ đều rời bỏ tờ báo, không chỉ là nơi họ làm việc mà còn từng là một phần quan trọng của đời họ.
Chúng tôi không muốn quá nhiều, mà chỉ muốn hai nguyên tắc cơ bản của mình đừng bị vi phạm. Trước đây nhiều năm, chúng tôi đã tuyên bố rằng, không có một tờ báo tốt nếu nội dung không được độc lập và tòa soạn không được tự quyết. Chúng tôi đã cương quyết đến cùng để không ai được can thiệp từ bên ngoài về những gì chúng tôi viết hay không viết, và về chuyện chúng tôi làm việc với ai và như thế nào.
Chúng tôi cũng không biết rõ những nguyên nhân chính xác, rằng tại sao những giá trị của chúng tôi bị tấn công, và tại sao họ muốn làm tan tành tổ chức của chúng tôi. Mặc dù tên một chính khách cầm quyền có được nhắc tới khi chúng tôi bị buộc phải thay đổi cơ cấu, nhưng chúng tôi không coi đây là vấn đề chính trị đảng phái. Tòa soạn muốn gìn giữ quyền tự trị trước mọi thế lực bên ngoài, và tôi tự hào về các đồng nghiệp, họ đã chứng tỏ rằng đây là những giá trị thực sự đối với họ.
Cả thế giới đã có thể thấy clip vừa cảm động vừa đau lòng, khi những con người trọng bổn phận và cương trực này - cầm tờ giấy trong tay - xếp hàng tìm cách thôi việc. Với hành động ấy của họ, tờ báo lớn nhất của Hungary - từng được hàng trăm ngàn độc giả biết đến, yêu thích và đón đọc trong vòng 21 năm liền - sụp đổ trong giây lát.
Một vài người cố tình muốn giải thích việc tôi bị sa thải và cả tòa soạn rời tờ báo theo hướng sai trái. Truyền thông thân chính quyền Hungary lập tức cho khởi động một cuộc tấn công có phối hợp và một chiến dịch bôi nhọ nhằm vào tôi và tòa soạn. Họ muốn coi cá nhân tôi và tất cả tòa soạn là những kẻ tội phạm. Sếp cũ của tôi, đại diện cho chủ sở hữu tờ báo, người đã cho sa thải tôi, tuyên bố rằng tôi sẽ bị cảnh sát Đức xích tay đưa đi cho mà xem! Tôi thấy rằng, ở đây Quý vị nghĩ khác: tại Potsdam, thay vì bị xích, tôi được nhận giải thưởng. Xin cám ơn!
Tuy nhiên, giải thưởng đáng trọng này không chỉ dành cho tôi, mà nó còn dành cho toàn bộ tòa soạn đã chia tay tờ báo, một tòa soạn từ đầu đến cuối và luôn luôn lên tiếng vì nền báo chí tự do và độc lập. Hầu như tất cả các thành viên, tất cả các nhà báo của một tòa soạn gồm 90 người đã thôi việc và chỉ ra một cách rõ ràng, rằng họ không chấp nhận những “mặc cả” tệ hại và không chịu làm việc dưới áp lực đến từ bên ngoài. Tất cả họ đều có chỗ đứng ở đây, bên cạnh tôi. Thay mặt tất cả họ, tôi xin nói lời cám ơn!
Sau khi bị sa thải, tôi chỉ có thể có một cuộc chia tay ngắn với các đồng nghiệp ở tòa soạn. Tôi đề nghị họ, hãy đừng im lặng. Đừng im lặng về câu chuyện của chúng tôi, về những nguyên tắc của chúng tôi, và đừng bao giờ im lặng về những thông tin, tin tức xảy ra ở Hungary, ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Bởi lẽ, đây chính là tự do báo chí thực sự: khi chúng tôi có thể nói chính xác cho thật nhiều người điều đang diễn ra trên thế giới.
Các cựu đồng nghiệp, bạn hữu của tôi đã hiểu rõ thông điệp này, và chiến đấu để chống lại sự im lặng: hiện tại, họ đang tìm cách lập ra một tờ báo mới, tờ “Telex”. Một tờ báo có thể tự do viết bất cứ điều gì về bất cứ ai. Một tờ báo độc lập với các đảng phái, với giới chính khác, nhưng độc lập cả với các nhóm lợi ích và các thành viên khác của nền kinh tế. Một tờ báo chỉ nhắm tới lợi ích của độc giả. Tôi tin tưởng rằng cộng đồng các nhà báo đó xứng đáng với mọi sự ủng hộ, để thành lập và vận hành tờ báo này. Và khi đó, họ có thể viết nên lịch sử mới của truyền thông, cũng như điều họ đã làm hai tháng trước.
Bởi lẽ, tấm gương của các cựu đồng nghiệp tôi, hành động của tòa soạn tôi ngày trước không phải là việc mang tính cá nhân. Không phải là công việc nội bộ của một công ty. Thậm chí, nó cũng không chỉ là chuyện của Hungary. Bảo vệ nền báo chí tự do và độc lập không đơn thuần là câu chuyện về những giá trị Hung, mà là về những giá trị chung của Châu Âu chúng ta. Như thế, câu chuyện của chúng tôi đồng thời cũng trở thành chuyện của Châu Âu.
Tôi, chúng tôi xin cám ơn với lòng biết ơn, rằng với giải thưởng này, Quý vị đã hướng sự chú ý tới một sự nghiệp chung của Châu Âu!