NGÀY "BEATLES" (2)
- Thứ bảy - 08/12/2007 09:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đã nghe nhạc Beatles vào những đêm “Noel trắng”, khi sương mờ phủ lên những tán cây xanh thẫm ở Hà Nội. Hay là khi trời chiều đỏ rực, tôi rì rầm hát “Across the Universe” mà tưởng như có hình bóng Paul McCartney bập bùng guitar giữa những đám mây vàng.
Tôi đã hò hét “Twist and Shout”, “Don’t Let Me Down”… trong những đêm 8-12 năm xưa, trên cái sân đầy cát ở Đại học Tổng hợp. Bụi bốc mù mịt. Sinh viên ôm choàng lấy nhau, ôm luôn cả anh bạn người Anh đi cùng tôi, gào thét: “Stand by me", "Imagine there’s no country” trong một điệu nhảy điên cuồng, để rồi khi về anh bạn hỏi tôi: “Chẳng hiểu sao đến bây giờ thanh niên Việt Nam vẫn còn nhảy disco kiểu thế kỷ XV?” Tôi chỉ muốn lắc đầu: “Ben thân mến ơi, anh làm sao hiểu được. Anh có biết vào những năm 60, thời hoàng kim của Beatles, khi cơn sốt Beatles tràn ngập phương Tây và các chàng trai cô gái Anh sống với những giai điệu rực lửa, thì Việt Nam còn đang làm gì và như thế nào không?”
Tôi đã hát thầm Beatles khi lang thang đi tìm việc. Khi ngồi trên xe khách rời Hà Nội mà nước mắt tự nhiên ứa ra: “Doesn’t have a point of view. Knows not where he’s goin’ to. Isn’t he a bit like you and me?” Đã rên rỉ: “From this moment on I know exactly where my life would go. Seems like all I really was doing was waiting for you” khi ngồi co ro dưới chân cầu thang, bên một cái ống nước hoen rỉ, chờ TBT duyệt đăng bài viết đầu tiên, thực sự của mình.
Nhạc "Beatles" là thứ âm nhạc cực kỳ trong trẻo, như Mozart của thế kỷ 20. Cái hay của nó chính là ở tinh thần yêu đời, trong sáng và rất đời thường toát ra từ giai điệu, ca từ và cách hòa âm. Sau "Beatles", chẳng thiếu gì nghệ sĩ với chất giọng và kỹ thuật biểu diễn hơn hẳn họ, nhưng không một ai có được tinh thần đó nữa. Và họ luôn là người đi đầu, là những nghệ sĩ đổi mới không ngừng. Không cần phải là con nghiện Beat thì mới nhận ra sự khác biệt của "Beatles" qua từng thời kỳ: ngây thơ như khi mới bắt đầu (1963-1965) với những "Anna", "Misery", "Love Me Do", "Please Please Me"; nồng nàn và rực lửa như thời 1965-1968 với "It’s Only Love", "Things We Said Today", "A Hard Day’s Night"; già dặn, phá phách và có màu sắc triết lý, gây ảo giác vào thời kỳ 1968-1969 với "Strawberry Fields Forever", "Lucy in the Sky with Diamonds"… Nhạc "Beatles" đầy sức sống và tràn ngập tình yêu, tưởng như ai đang yêu mà nghe "Beatles" thì càng yêu mãnh liệt hơn.
“Something in the way... she moves
attracts me like no other lovers.
Something in the way she woos... me
I don’t want to leave her now…”
Frank Sinatra đánh giá "Something" là “bản tình ca đẹp nhất mọi thời đại”. Không biết nói thế thì có hơi quá không, tuy nhiên với tôi, không từ gì mô tả "Something" thích hợp hơn là “lả lướt và quyến rũ”, đúng là “attracts me like no other lovers”. Đó là thứ nhạc khiến người ta không thể không nhảy múa, nói một cách khác là khiến cho “đá cũng phải nhảy lên”, trong một niềm “vui bất tuyệt”. Đã bao giờ bạn ngồi bất động được khi nghe "Beatles" hát chưa?
"It only makes me feel soooooo free as a bird…"
Bạn sẽ muốn ngước mắt lên trời và hòa giọng cùng "Beatles": “It only makes me feel sooooo free...” Bạn sẽ có cảm giác rất muốn sống, rất muốn vươn lên “làm cái gì đó” (cái gì thì chẳng biết nữa), rất muốn sáng tạo, muốn tận hưởng cuộc sống với đủ màu sắc của nó. Nhạc "Beatles" là thứ âm nhạc, một cách tinh tế, tôn vinh sự sáng tạo. Ngay cả phim của họ cũng vậy, dù ngô nghê như "A Hard Day’s Night" hay trẻ con như "Yellow Submarine". “Chiếc tàu ngầm màu vàng” - câu chuyện về cuộc phiêu lưu “giải cứu thế giới khỏi lũ yêu quái Blue Minies” của bốn chàng trai "Beatles" - có gợi cho bạn nhớ về cái thời bạn còn thích cầm bút chì, bặm môi vẽ nguệch ngoạc những nhân vật “chẳng ra cái giống gì” trong trí tưởng tượng của bạn? Băng qua những biển ma quỷ, xứ sở hạt tiêu, trở về quá khứ, dùng âm nhạc đánh tan yêu tinh… dường như không có một giới hạn nào cho sự sáng tạo của trẻ con, và "Yellow Submarine" đã tái hiện đúng sự điên rồ ngây thơ ấy.
Người lớn chúng ta liệu có bao giờ còn mong ước:
"I'd like to be
under the sea
in the octopus' garden
with you."
Hay là nhìn thấy cô gái có cặp mắt "kính vạn hoa" trên nền trời lấp lánh kim cương. Một ảo giác đầy những hình ảnh rực rỡ sắc màu. Có tờ báo Việt Nam từng đăng bài kêu gọi thanh niên "cảnh giác với các bài hát có thuốc độc", trong đó "Lucy in the Sky with Diamond" đứng đầu bảng với cái tên viết tắt thành LSD, và ca từ mô tả cảm giác lâng lâng khi say ma túy. Tôi không hiểu có phải thật như thế, nhưng không quan trọng. Tiếng guitar buồn bã như rơi từng giọt, những hình ảnh mơ màng "ngồi thuyền bồng bềnh trôi trên sông", "nền trời màu mứt", "cô gái có ánh nắng trong đôi mắt màu kính vạn hoa"... khiến tôi nghĩ bản thân bài hát này đã là một thứ ma túy rồi.