Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MICK JAGGER 60 TUỔI

(NCTG) “Mick Jagger? Ai vậy? Một vận động viên đua xe à?” - dường như vào cuối thập niên 60, trả lời câu hỏi của một ký giả, tổng thống Mỹ Gerald Ford đã có câu nói “xanh rờn” như vậy. Cho dù đến khi đó, thủ lĩnh ban nhạc “The Rolling Stones” đã lừng danh toàn thế giới, và từ dạo đó đến bây giờ, không ai còn nghi ngờ một sự thực hiển nhiên: tên tuổi của Mick Jagger đã đi vào lịch sử âm nhạc thế kỷ 20.
Mick Jagger, thủ lĩnh “Những hòn đá lăn”
Trong những ngày này, người ca sĩ thượng thặng đó đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60. Mặc dù trong sự nghiệp âm nhạc 40 năm nay, Mick Jagger đã từng có nhiều đĩa hát cá nhân, nhưng tên tuổi của anh vẫn gắn liền với “Những hòn đá lăn” (The Rolling Stones). Ban nhạc có xuất xứ ở London ấy, thuở sơ khai, đã nhiều năm cố gắng để chiếm lĩnh cương vị thứ hai sau “những chàng trai đầu nấm” Beatles. Tuy nhiên, ngược lại với bốn “anh tài Liverpool” luôn hào hoa và chải truốt từ ngoại hình trở đi, “The Rolling Stones” là “những chàng trai xấu”.

Cố nhiên, nếu chỉ xét về mặt âm nhạc thì không thể đánh đồng hai ban nhạc mang tầm cỡ thời đại đó vì các ca khúc của Rolling Stones không bao giờ phong phú, đa dạng và được “mài giũa” cẩn trọng như của cặp Lennon & McCartney (hoặc thỉnh thoảng, của Harrison), nhưng đó cũng không phải mục đích của họ: những “Satisfaction”, “Jumpin' Jack Flash”, “Sympathy for the Devil” hay “Gimmie Shelter” đã được sáng tác với mục đích khuấy động người nghe, chứ không mấy nhằm đến mỹ cảm của họ.

“The Rolling Stones”, nhất là Mick Jagger, được coi là “những chàng trai bên kia phố” so với “The Beatles”: họ không “nịnh đầm” các cô gái bằng những bài như “I Wanna Hold Your Hand” (Anh muốn nắm tay em”, mà nói thẳng thừng: “I Just Wanna Make Love To You” (Chỉ muốn... làm tình với em mà thôi).

Cố nhiên, khi xem những tấm ảnh đầu tiên của “The Rolling Stones”, chúng ta cũng chưa nghĩ được rằng “Những hòn đá lăn” sẽ là ban nhạc của những kẻ... bất trị. Thoạt tiên, để phù hợp với “tinh thần thời đại”, ông bầu của ban nhạc còn bắt nhóm Mick Jagger phải ăn vận Âu phục, cà-vạt chỉnh tề. Khi ấy, chúng ta cũng vẫn chưa rõ ai là thủ lĩnh của nhóm: đa số khán thính giả còn cho rằng người có ảnh hưởng lớn nhất đến các thành viên khác là chàng trai tóc vàng Brian Jones, chứ không phải Mick Jagger với cái miệng như cá ngão và nụ cười hơi... đần độn.

Thế rồi, với thời gian, phong cách của ban nhạc ngày một “hoang dã”. Jagger cũng ngày một “ác liệt” và sau cái chết năm 1969 của Brian Jones thì không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai có vẻ ngoại hình xấu xí (nhưng lại được cho là “khêu gợi”) ấy đã trở thành thủ lĩnh chính thức của “The Rolling Stones”.

Điều đáng nói ở đây là: “Những hòn đá lăn” chẳng những đã “sống lâu hơn” đối thủ chính của họ - “Ban nhạc thế kỷ” “The Beatles” - mà họ còn vượt qua được cả thế kỷ XX, cả những trào lưu âm nhạc ầm ĩ như Punk, Disco, New Waves hay Grunge... Vài năm một lần, họ lại làm một chuyến công diễn vòng quanh thế giới, lại ra băng đĩa; cố nhiên, chớ ai có ý muốn tìm những gì mới ở họ, những “fan” cuồng nhiệt của họ đã “thuộc lòng” từng ngôn từ, từng “ngón” đàn, từng cử chỉ nhảy nhót của họ, tuy nhiên, chất lượng của “The Rolling Stones” vẫn là thứ được đảm bảo.

Chừng nào tôi còn được lên trang bìa báo chí, tôi không quan tâm đến việc người ta viết gì về tôi ở trang 96” - từ mấy chục năm trước, Jagger đã tuyên bố như thế với vẻ rất bất cẩn. Tuy nhiên, nói gì thì nói, anh cũng phải cảm thấy khó chịu vì những đĩa nhạc cá nhân của anh đã không đạt được thành công như ý muốn. Cách đây 2 năm, Jagger đã ra đĩa hát cá nhân thứ tư - “Goddest In The Doorway” - và cũng như mọi lần, các nhà phê bình âm nhạc đã phải kêu lên vì những ca khúc tuy hoàn thiện về cách hòa âm, nhưng không hề có gương mặt riêng rẽ và khá nhàm chán trong đĩa. Cho dù, Jagger đã mời được vô số danh ca tầm thế giới tham gia cùng anh trong đĩa: từ Bonó, Lenny Kratitz đến Pete Townshend.

Có lúc trên bục diễn còn thích hơn... cảm giác cực khoái, có lúc thì ngược lại” - năm 1972, Jagger đã có lời tuyên bố táo tợn đó và hẳn là cho đến nay, anh vẫn có thể nhắc lại “khẳng định” đó. Bởi, ở tuổi 60, thủ lĩnh của “Những hòn đá lăn” vẫn vô cùng phong độ. Với chiều cao 178 cm và “phom” người còn rất thon gọn, với phong cách trình diễn năng động và không kém phần... gợi tình, Jagger, ở tuổi này, có lẽ vẫn xứng đáng với lời khen (hơi qua lời, nhưng đúng về bản chất) của ai đó: “Tất cả các cô gái - và... một nửa số các chàng trai - trên thế gian này đều mơ có dịp được... ngủ qua đêm với người ca sĩ này!”.

Năm ngoái, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập “The Rolling Stones”, Jagger và “đồng đội” đã có một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và mặc dù với ngần ấy kinh nghiệm và năm tháng sau lưng, không mấy khi họ phạm sai lầm khi biểu diễn, nhưng đối với họ, chỉ cần lên tiếng là đã thành công! Jagger và “The Rolling Stones” mới sang Hung một lần vào năm 1995 và chỉ thiếu chút nữa là cuối tuần này, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những thần tượng nhạc Rock một thuở, nhưng rốt cục, hai hãng điện thoại di động cạnh tranh đã không vượt lên được những lợi ích “làm ăn”.

Cho dù, lẽ ra, thay vì Praha, Budapest đã có thể mừng sinh nhật lần thứ 60 của Mick Jagger vào ngày 26-7 năm nay...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh