Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ghi chép: GẶP LẠI SÁCH XƯA

(NCTG) “Buổi nói chuyện của bạn mình cũng kết thúc, mọi người đều phải ra về, nhưng mình cứ tần ngần lần lữa mãi bên những quyển sách xưa… Như thấy lại những người bạn cũ thân thương từ thuở nào”.

Thư viện Quốc gia trong “Những ngày Văn học Châu Âu”

Được bạn tag trên FB vào một cái giấy mời tới dự một hoạt động do bạn tổ chức, mình cũng chỉ kịp đọc thời gian và địa điểm rồi điềm nhiên nghĩ rằng “lần này cũng như mọi lần”.

Đúng ngày, đúng giờ mình đến đúng địa điểm, nhưng kìa, ngạc nhiên chưa, trái với mọi bận, mọi người đến rất đông và cả khuôn viên rộng của Thư viện Quốc gia có khá nhiều người, bên tay trái là một sân khấu ngoài trời, trước mặt là tấm áp phích rất to: “Những ngày Văn học Châu Âu”. Ra là vậy, chứ không phải chỉ có một hoạt động thường kỳ của bạn mình.

Mình đi gần lại thì thấy nhiều quầy sách của một số nhà xuất bản giới thiệu về các tác phẩm văn học nước ngoài, chắc toàn Châu Âu vì mục đích của buổi này là vậy.

Vào bên trong phòng mà bạn mình sẽ nói chuyện, mình ngạc nhiên thực sự khi được thấy lại những cuốn sách thời thơ ấu của mình, được bày trang trọng trong tủ kính hai bên lối vào.


Những cuốn sách của một thời...

Đây “Sông Đông êm đềm”, đây “Thép đã tôi thế đấy” và kìa “Con đường đau khổ”, ồ cả “Jên Erơ” nữa kìa.... Trời ơi, nàng Erơ của tôi.... mình đã khóc bao nhiêu khi đọc nàng. Bao nhiêu năm qua rồi nhưng mình vẫn nhớ chi tiết khi nàng đang lau sàn nhà thì ông chủ về và dẫm vào ngón tay út của nàng…

Mình dáo dác tìm tiếp, đây rồi “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, nó làm mình nhớ đến thuyền trưởng Nemo, nhớ đến con bạch tuộc…. Mình lại tìm tiếp, không thấy “Người đời” đâu nhỉ? “Anna Karenina” đâu nhỉ? “Hai mươi giờ” đâu nhỉ?

Khá nhiều quyển nữa mình không thấy, nhưng cạnh đó mình lại được gặp lại “Ruồi trâu”, “Nhà thờ Đức Bà Paris”, “Những người khốn khổ”.... tất cả mình đã đọc hết ngày bé. Bố mình có một cái hòm rất to và trong đó là những cuốn này.

Rất nhiều, rất nhiều cuốn nữa mình đã không thấy…

Cứ đứng trước mỗi một cuốn sách cũ lòng mình lại chùng xuống và rộn lên, ký ức về từng cuốn sách hiện về. Cuốn nào đọc dưới ngăn bàn học, cuốn nào chui vào chăn bật đèn pin đọc, cuốn nào bị cô giáo tịch thu… mình vẫn nhớ như in. Có những quyển bị tịch thu và mình vĩnh viễn mất nó, bố về mình im re không dám ho he câu nào.

Mình rất muốn thò tay qua cái kính này chạm vào từng quyển sách và sở hữu chúng. Nhưng rất tiếc, sách chỉ được đặt đó trưng bày cho mọi người ngắm thôi. 


Nhiều độc giả đến Thư viện Quốc gia để hoài nhớ một thuở

Mình lại đi tiếp, và vòng quanh phòng nơi bạn mình sẽ nói chuyện là bao nhiêu những cuốn sách xưa. Cả một thời xa xưa của mình! Bên trong, sách được bày trên giá để mọi người có thể sờ vào, nhưng không hiểu sao mình không dám. Lúc nãy đứng ngoài tủ kính thì muốn thế, mà vào đây mình cứ đứng tần ngần, muốn cầm một cuốn lên, mở ra để thấy tuổi thơ ùa về… nhưng… nhưng…

Mình chỉ dám chụp ảnh thôi vì tất cả các cuốn sách đều được đánh số, thư viện cũng phải lưu giữ rất cẩn thận mới còn nguyên và mới như thế này - mình sợ cầm vào sách sẽ cũ thêm đi vì đây là sách lưu trữ, không phải sách đọc.

Buổi nói chuyện của bạn mình cũng kết thúc, mọi người đều phải ra về, nhưng mình cứ tần ngần lần lữa mãi bên những quyển sách xưa… Như thấy lại những người bạn cũ thân thương từ thuở nào.

Tạm biệt nhé, những người bạn tuổi thơ của mình… không nghĩ ngày hôm nay được gặp lại các bạn ở đây…

Chùm ảnh của Bích Ngọc:


















Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội