Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Đọc sách: KHÔNG PHẢI (CHỈ) LÀ CHUYỆN GÁI Ế

(NCTG) “Những xung đột văn hóa Đông - Tây được bóc tách, lột trần một cách tỉ mỉ và hết sức hài hước qua ngòi bút của Carolyn Shine trong “Gái Tây ế ở Hà Nội”.
Bìa cuốn sách
Một cô nhạc công người Úc, vào một ngày đẹp trời, bỗng nổi hứng muốn thay đổi cuộc sống quá êm đềm, phẳng lặng của mình nơi quê nhà, bằng cách mua một vé máy bay đến Hà Nội. Để ở lại.

Cái gì sẽ chờ đợi cô phía trước? Một nền văn hóa lạ lẫm, những người hàng xóm bản xứ kỳ quặc nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm, với lối sinh hoạt, ứng xử kỳ quặc. Tiếng khạc nhổ trên đầu mỗi sáng sớm. Chiếc bếp điện hở mạch, động vào là bị giật. Con mèo bị trói cổ. Món thịt chó kinh hoàng. Không gian đặc quánh mùi nước mắm.

Những cuộc viếng thăm đầy kịch tính của những vị khách không mời. Những người đàn ông đánh đuổi vợ vòng quanh sân, và làm tình ỉu xìu hơn cả loài ruồi giấm. Những cô gái mất trinh một cách dấm dúi. Vân vân. Những xung đột văn hóa Đông - Tây được bóc tách, lột trần một cách tỉ mỉ và hết sức hài hước qua ngòi bút của Carolyn Shine trong “Gái Tây ế ở Hà Nội”.

Nhưng vượt lên những xung đột ấy, là sự hấp dẫn không thể cưỡng nổi và đầy khó hiểu của Hà Nội đối với Carolyn. Giống như mối tình đơn phương tràn đầy tính exotic, nằm ngoài mọi khả năng lý giải một cách lý tính, của cô gái với người đàn ông lái xe ôm có cái cổ tròn mầu nâu, người từng chém đẹp cô sau cuốc xe lãng mạn qua con đường tình nhân, người có khả năng làm xấu hổ bất cứ con ruồi dấm nào bằng kỷ lục chóng vánh của cuộc làm tình.

Có cái gì đó dường như vô lý mà lại không phải như vậy. Cũng như bên cạnh những mảng u tối trong đời sống xã hội, chính trị, Hà Nội của những năm sau thời mở cửa vẫn có dáng vẻ đáng yêu riêng, qua ngòi bút của Carolyn.

“Gái Tây ế ở Hà Nội” là một cuốn sách đáng đọc. Ít ra là bỏ ra vài tiếng để đọc nó sẽ đáng giá hơn việc bỏ ra vài tiếng để bình luận những chuyện eo sèo hiện tại trên mạng như cô giáo tiếng Anh chửi học viên, v.v...

Điểm cộng của cuốn sách là lối viết hài hước và những quan sát, chọn lựa chi tiết hết sức sắc sảo. Tôi đã cười thật nhiều (nhất là vụ ruồi dấm). Nhưng ngậm ngùi cũng thật nhiều, khi khép lại trang cuối. Hà Nội của một thập kỷ sau, đã thay đổi chóng mặt so với thời mới mở cửa, nhưng có những thân phận, những lề thói, vẫn khiến ng ta phải đau lòng.

Đọc cuốn này, tự hỏi người Việt ta ở Tây cũng nhiều, xung đột, love-hate relationship với văn hóa bản xứ chắc cũng ko kém phần lâm ly. Sao ko thấy ai viết nhỉ?

Ghi chú:

(*) Nguyên tác “Single White Female in Hanoi” (2011). Ấn bản Việt ngữ do NXB Hội Nhà văn ấn hành (Hà Nội, tháng 4-2015).

Tác giả Carolyn Shine học mỹ thuật và ngôn ngữ học tại Đại học New South Wales (Úc), là một nhạc công, người sáng tác nhạc và giảng viên âm nhạc ở Sydney. Cô đã chơi với hàng chục ban nhạc, ca sĩ nổi tiếng và thực hiện nhiều album. Carolyn Shine còn là một cây bút tự do, viết bài cho nhiều tờ báo, trong đó có tờ “Sydney Morning Herald”. Năm 2012, cô qua đời vì bệnh ung thư ruột thừa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuệ An