Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ của Văn Thị Hạnh Thủy: EM NÔNG NỔI VỚI CÕI LÒNG CHẬT HẸP

(NCTG) Nhà thơ Văn Thị Hạnh Thủy (sinh năm 1980) là một cây bút trẻ đang được chú ý trong những năm gần đây của sân thơ Việt Nam đương đại.

Nhà thơ Văn Thị Hạnh Thủy

• Giải khuyến khích cuộc thi thơ “Mối tình đầu của tôi” năm 1998, do tạp chí "Kiến thức Ngày nay" tổ chức
• Giải nhì cuộc thi thơ “Thế kỷ mới sáng tác mới” năm 2000, do báo "Mực Tím" tổ chức
• Giải khuyến khích cuộc thi “Thơ năm chữ”,  năm 2000 báo "Áo Trắng" tổ chức
• Giải nhất cuộc thi tùy bút “Không gian Việt của tôi”, năm 2002 do tạp chí "Nhà Đẹp" tổ chức
• Giải 3 cuộc thi thơ “Bút mới lần 5” năm 2003 (với bút danh An Đà), do báo "Tuổi Trẻ" tổ chức
• Giải khuyến khích cuộc thi thơ “Bút Mới lần 6” năm 2005 do báo "Tuổi Trẻ" tổ chức

Hiện chị làm việc tại nhật báo "Đất Việt".

NCTG xin trân trọng giới thiệu tới độc giả chùm thơ mới của chị và chân thành cám ơn chị đã cộng tác với báo.

EM ĐI VÀ NỖI NHỚ

Xe ngang đèo Hải Vân
Nỗi buồn treo quanh sườn núi
Thương anh thương làm sao nói
Mây về vấn vương cửa ô.

Cúi xuống một trời sóng vỗ
Xô tình em lao xao
Hoa cúc dại ngọt ngào
Trắng như là nỗi nhớ.

Anh và em muôn thuở
Có phải là không nhau;
Sao nắng nhiều niềm đau
Cứ soi mình rát buốt?!

Tình yêu đâu nói trước
Chuyện nên và không nên
Chỉ tiếng cười lênh đênh
Trôi qua miền dự cảm.

Còn thương nhau thăm thẳm  
Thì nhìn nhau như mây
Bảng lảng tựa ánh ngày
Mà biết mình thương lắm

BÓNG THUYỀN XA

Thôi anh ạ, và tình mình chỉ thế
Cuộc đời đi như thể lắm vô tình
Một đôi lần mưa rớt trước bình minh
Anh hãy đợi mặt trời lên chầm chậm.

Anh hãy đợi một người đem nắng ấm
Quên em đi như trăm nỗi muộn phiền
Chuyện chúng mình như một giấc mơ riêng
Mặc buồm trắng chở ra miền biển lớn.

Giữa đời anh khi nào lòng sóng gợn
Bóng thuyền xa mờ ảo phía chân trời
Thì tin rằng chỉ hư ảnh mà thôi
Rồi em sẽ dần lùi vào quá khứ.

Anh sẽ đi như một người lữ thứ
Anh sẽ quên em như chưa nhớ bao giờ.
Chuyện chúng mình nằm lại giữa trang thơ
Nghe biển khóc chập chờn đêm bão nổi.

LỜI CUỐI

Xin tạ lỗi cùng người giây phút nói chia tay
Em nông nổi với cõi lòng chật hẹp
Nước mắt đã rơi; và lòng đâu đã khép
Ta chơ vơ chẳng thể giữ yên bình (?!)

Xin tạ lỗi cùng người em cúi mặt lặng thinh
Tim co ro trong ánh nhìn se thắt
Lời chúc mừng không nói nổi sau đôi môi khép chặt
Thôi, thương ta vụng dại đến đau lòng.

Xin tạ lỗi cùng người... em không rộng đủ bao dung
Để gửi về nhau đôi điều thanh thản
Cũng chẳng thể đắng cay cho nỗi niềm vơi cạn
"Anh trăm năm!... - Phía ấy chắc vui nhiều!"

Xin tạ lỗi cùng người bởi em đã lỡ yêu
Bằng con tim dại khờ, nhiều chân thật.
Sau một cuộc tình người ta thường nghĩ về những gì được - mất
Mà riêng em bây giờ, giản dị nỗi thương anh!

Tác giả bài viết: NCTG