Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ của Thụy Anh: TÌNH BẠN CÓ BỀN HƠN TÌNH YÊU KHÔNG NHỈ?

(NCTG) "Bạn, một trong những quà tặng quý nhất của Thượng đế" (Thomas Hughs). NCTG xin giới thiệu chùm thơ về đề tài tình bạn của Thụy Anh với lời tặng của tác giả "cho những bạn trẻ ra trường năm nay".
Chùm thơ của Thụy Anh: TÌNH BẠN CÓ BỀN HƠN TÌNH YÊU KHÔNG NHỈ?

TÌNH BẠN

Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những mẩu thư viết vội cuối chiều
Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Về mối tình chớm nở trong tim
Và một vài lần ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…


BẠN BÈ ƠI

Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay

Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên

Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười

Để mai này, lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng,
                                         ngọt ngào ơi!

(1997)


GẶP BẠN CŨ

Đứng xa ra nhìn mình nhé
Để không quá rõ nếp nhăn
Ánh nhìn hãy còn rất trẻ
Như chưa in dấu nhọc nhằn

Cầm tay thì đừng lo lắng
Nếu thấy chẳng mềm như xưa
Vẫn đây nỗi niềm đằm thắm
Vết chai in mực khó mờ

Đừng hỏi vì sao mái tóc
Không buộc gọn như thuở nào
(Buộc vào thì còn một dúm!)
Buông xòa bên má xôn xao

Đừng kể với mình ngày ấy
Có người đứng đợi đường quen
Chẳng nói thì mình cũng biết
Đã từng nhớ một cái tên!

Một lần gặp nhau trên phố
Mặc cho dòng người cứ đi
Nhìn bạn mình qua nỗi nhớ
Hình như không đổi thay gì!

(Tặng 12N1, Hà Nội - Amsterdam, 89-91)


RA TRƯỜNG

Mơ gì em một thời đã qua
Một thời ước mơ thành cổ tích
Một thời điểm năm là nước mắt
Giọt tím buồn rơi trên cánh hoa xinh

Em ngồi đây, nghĩ về bạn, về mình
Cửa sổ mở tung, phượng xoè năm cánh đỏ
Mực nhoè bẩn lần cuối cùng trên vở
Giữa sân trường một tiếng trống vương rơi

Biết bao giờ em trở lại, thày ơi
Ai sẽ thay em trên ghế vẫn ngồi
Ai sẽ ngắt trộm hoa trong vườn thắm
Gai hồng tươi, tay ngượng giấu sau lưng?

Ai sẽ bước vui trong nắng tưng bừng
Vừa hết tiết đã vội quên lời thày mắng?
Và ai sẽ khóc đắng cay... Hành lang vắng
Gió xôn xao, lời an ủi ngọt ngào?

Bài ca chia tay ai viết tự khi nào?
Ai đã hát và ai còn sẽ hát?
Khuông nhạc đổi thay nốt nhạc không hề khác
Nét chấm dôi cuối cùng... ngân mãi đến xa xôi

(Hà Nội - Amsterdam, 1991)


LỚN LÊN CÙNG TUỔI THƠ

Tôi lớn lên cùng tuổi thơ của tôi
Cùng những con đường đạp xe không mệt mỏi
Những buổi chiều “dịu dàng không chịu nổi”
Những cái tên như khắc chạm trong đầu

Cứ ngỡ rằng mình đã lớn từ lâu
Sao càng lớn càng mơ về thơ ấu?
Lấy ngây thơ trèo me, nhặt sấu
Làm thước đo cho những quãng đời

Tôi như người của năm tháng xa vời
Nhặt nhạnh những cũ xưa gom góp về thực tại
Tập làm người với những điều khôn dại
Tập nhìn đời nhân hậu như trẻ thơ

Cô bé con hai bím tóc ngày xưa
Luôn nhìn tôi (thật buồn cười!) nghiêm nghị
Tôi có quên, có quên gì không nhỉ:
Ngôi nhà thân yêu nuôi lớn những ước mơ

Câu chuyện kể đêm mưa với kết thúc bất ngờ
Những trò chơi triền miên bên đống cát
Đêm lửa trại người đàn, người hát
Ngày ra trường nước mắt đẫm vai nhau...

Tôi bước đi về nơi đâu, nơi đâu
Cũng thấy mình bé hơn cô bé có hai bím tóc
Nhớ về tuổi thơ mình và khóc
Và lớn lên...

(2-2002)


CHỈ LÀ BẠN THÔI

Mình với cậu chỉ là bạn thôi
Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy!
Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy
Nhưng buồn - đâu phải đã cô đơn!

Mình với cậu chưa có phút giận hờn
Nhớ về cậu chưa bao giờ mình... khóc
Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt
Chỉ cười hoài... vì là bạn, không hơn!

Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui
Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác
Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất
Cậu biết rồi... Sao lại tặng hồng nhung?

Mình với cậu chỉ là bạn thôi!

(Hà Nội - Amsterdam, 1990)


NƠI CÓ BẠN TÔI
(Tặng Hợp)

Gửi Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi
Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế
Có cơn mưa thoảng qua như thể
Vô tình nhầm đi lạc chốn người đông

Tình Sài Gòn như có, như không
Những ngọt ngào, tươi vui, diễm lệ
Những lọc lõi, thơ ngây, già-trẻ
Mắt đèn màu thao thức suốt nhiều đêm

Gửi Sài Gòn kỷ niệm khó quên
Lang thang bên nhau giữa lòng phố lạ
Khe khẽ cười, khe khẽ mơ Hà Nội
Bạn bây giờ có còn mơ hay thôi?

Sài Gòn bây giờ đã có bạn tôi
Mưa đã lâu hơn, trời đã dịu
Nơi nào quen, nơi nào còn lạ?
Góc đường nào đã thấy thân thương?

Ký ức về Sài Gòn mới thế đã nhiều hơn
Chia một chút nhớ thương vẫn dành cho Hà Nội
Giữa những cơn mơ tôi lại nghe gió thổi
Về phía Sài Gòn, nơi ấy có bạn tôi.

(1998)

Tác giả bài viết: NCTG