Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm thơ của Nguyễn Thị Kim Chi: XIN ÐƯỢC LÀ MỘT DẤU LẶNG TRONG ANH

(NCTG) Là tác giả của nhiều bài thơ tình đã đăng trên báo, nhưng Nguyễn Thị Kim Chi chỉ khiêm tốn nhận mình là một người yêu thơ. Những vần thơ khắc khoải và đầy nữ tính trong cảm giác đợi chờ, nồng nàn và mãnh liệt trong cách thể hiện, mỗi lần xuất hiện trên blog cá nhân của chị, đã luôn nhận được sự đồng cảm và ái mộ đến từ bạn bè và người đọc.

Tác giả Nguyen Thị Kim Chi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhân Ngày Tình yêu 14-2 năm nay, xin được giới thiệu với quý độc giả NCTG một chùm thơ tình của Nguyễn Thị Kim Chi do chính tác giả lựa chọn.

SAY

Bao bài thơ tôi đã viết tặng anh
Với lời thơ không rõ ràng mạch lạc
Viết rằng "không, không còn yêu anh nữa!"
Lại thấy đau - mình tự dối lòng mình

Bao bài thơ tôi đã viết cho anh
Với lời thơ đầy giận hờn oán trách
Tôi hi vọng những lời thơ giận dỗi
giúp quên anh - hóa mới biết mình lầm!

Ghét anh rồi để lại nhớ anh hơn
Hờn giận anh để lòng càng mong mỏi
Cứ cố quên là bao lần thêm nhớ
bóng hình anh, mong từng phút được gần...

Thế mới biết tình yêu không cần rượu
Không cần men mà ta vẫn say mềm
Biết bao người đã từng say nước lã
Để tôi giờ... say nước lã, vì ai?

TÌNH EM

Anh yêu ơi, tình em đây hãy nhận
Chớ so bì, hay đong đếm thiệt hơn
Em không giàu, nên chẳng có gì hơn
Ngoài một thứ - trái tim em nóng đỏ
 
Anh yêu ơi, lời yêu thương còn đó
Em vẫn còn để ngỏ trái tim em
Bởi biết đâu, tim anh có lúc cần
nơi ẩn náu, sẵn tim em rộng mở

Anh yêu ơi, trào dâng theo nhịp thở
Trái tim em, nức nở nhớ về anh
Có khi nào anh cũng vội tìm quanh
Nơi cất giấu trái tim em nóng đỏ?

BẾN ÐỖ BÌNH YÊN

Em thổn thức, trăng đêm nay lạnh quá
Một nửa buồn, nửa còn lại ở đâu?
Em lặng im, chẳng biết đã bao lâu
Chờ anh đến hanh hao đêm cuối hạ.

Em và anh, từ hai người xa lạ
Dần nhớ nhung, dần thương nhớ, thành yêu
Biết bao đêm trong thanh vắng, tịch liêu
Em cầu khấn, xin tim đừng trăn trở.

Khấn cầu rồi, em lại thầm nức nở
Bởi tim em đã trót lỡ yêu rồi
Bởi tim em in một bóng anh thôi
Dẫu em biết tình mình nhiều trắc trở.

Tại vì sao tình mình nhiều trắc trở?
Tại vì sao em là kẻ đến sau?
Tại vì sao khi hai kẻ yêu nhau
Phải đau đớn trong yêu thương khắc khoải?

Sẽ có lúc, em rã rời, mệt mỏi
Vì cô đơn, vì là kẻ đến sau
Thì anh ơi, xin mãi nhớ về nhau
và mãi nhớ một mối tình trong mộng...

ĐONG ĐẦY

Lại nhớ anh, với nỗi nhớ đong đầy
Và giận lẫy sao đời vui quá vậy?
Có biết chăng lòng em buồn tê tái
Mà nắng vàng vẫn chiếu rọi khắp nơi?

Hoa vẫn thơm, cây lá vẫn xanh tươi
Chim vẫn hót líu lo trên tổ ấm
Mây vẫn bay hững hờ vào vô tận
Gió vẫn đùa, mơn trớn mái tóc em

Dã tràng vẫn se cát mãi không quên
Biển vẫn cứ ấp ôm bờ cát mịn
Thuyền vẫn ra khơi, dẫu lòng bịn rịn
Để lại về, cập cảng lúc chiều buông

Đời vẫn vui, chẳng cần biết em buồn
Vẫn hối hả, tàn ngày là đêm xuống
Chẳng cần biết điều gì em mong muốn
Chẳng cần nghe tâm sự của lòng em...

GỬI ANH YÊU!

Em không dám là mặt trời rực rỡ.
Là ánh trăng huyền ảo dụ lòng người.
Là vì sao kiêu ngạo ở trên cao
Luôn lấp lánh nhưng không ai được hái.

Em không dám là bài thơ tình ái
Quyến rũ anh bằng những điệu, những vần.
Không dám là làn mưa nhẹ đầu xuân
Vương lòng anh một nỗi buồn man mác.

Em không dám là ngọc lan thơm ngát
Níu chân anh làm lạc lối về nhà.
Không dám là ngọn sóng của khơi xa
Xô vào anh những đam mê đôi lứa.

Em không dám là lời thề, lời hứa
Thế gian thường trao chót lưỡi đầu môi.
Không dám là vị ngọt của đôi môi
Cho anh say uống hoài mà không chán.

Em không dám là phương trình trong toán
Anh suy tư tìm lời giải một đời.
Em xin là một ước nguyện nhỏ thôi
Và thầm mong điều ước thành sự thật.

Em chỉ có một ước mong bé nhỏ
XIN ĐƯỢC LÀ MỘT DẤU LẶNG TRONG ANH!

Tác giả bài viết: Nguyen Thị Kim Chi, từ Warsaw