Chùm thơ các tác giả NCTG: HÃY CHO EM TAN CHẢY...
- Thứ tư - 13/02/2008 11:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cố thi sĩ Nguyên Sa đã viết như thế, như tâm sự một thuở của những cặp tình nhân bơ vơ và ngơ ngác trên xứ lạ, vật đổi sao dời, băn khoăn không biết còn bóng hình nhau, còn vòng tay nhau trong tâm tưởng?
Thì đây, độc giả sẽ có được câu trả lời, qua chùm thơ đề tài tình yêu của các tác giả NCTG. Với họ, mặc dầu ở những xứ sở tạm dung, nhưng tình yêu vẫn là chất xúc tác "Từ hồng hoang một thuở - Lớp lớp xô nhau về" trong cuộc sống thường nhật của mỗi người.
Xin chân thành cám ơn các tác giả đã góp bài cho NCTG nhân Ngày Tình nhân 14-2! (NCTG)
* Chùm thơ của Giáp Văn Chung (Hungary):
ÐÊM CHUYỂN MÙA
(Tặng M.)
Em bảo anh là lửa
Sưởi em ấm từng đêm
Gió đuổi nhau ngoài cửa
Ngực anh làm gối êm
Thì đúng anh là lửa
Ðốt cháy những đam mê
Từ hồng hoang một thuở
Lớp lớp xô nhau về
Hãy cho em được cháy
Trong vòng tay của anh
Hãy cho em tan chảy
Thành muôn giọt long lanh
Cứ để em cuộn xoáy
Trong dòng sông tình anh
Cứ để em hoang dại
Lướt qua bao thác ghềnh
Sớm mai về tới biển
Chỉ còn xanh và xanh
Quên mình là bão tố
Trả lại anh dịu lành.
LỰA CHỌN
(Viết cho con)
Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn
Mà người quyết định chính là con
Giữa được hoặc mất
Giữa thật và hư
Giữa chân tình và giả dối
Thuỷ chung và phản bội
Tình yêu, hạnh phúc, khổ đau
Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn
Mà người quyết định chính là con
Con hãy nhớ trong cuộc đời này
Mọi sự chọn lựa đều phải trả giá
Tất cả đều là nhân quả
Tình yêu, hạnh phúc, khổ đau
Và đừng quên:
để lựa chọn
Con không chỉ có cái đầu
Đôi lúc trái tim cũng cần được hỏi
Hãy nhớ rằng:
chớ khi nào nóng vội
Chọn lựa đúng không bao giờ muộn màng
Khi cuộc đời đã lật sang trang
Như nước chảy không bao giờ trở lại
Tình yêu, hạnh phúc, khổ đau.
(Budapest, 20-7-2003)
NIỀM RIÊNG
Niềm riêng mình lại một mình
Trang thơ mỏng mảnh nghĩa tình đa mang
Trót mang hồn của xóm làng
Tháng Ba hoa gạo rơm vàng tháng Năm
Trót yêu một ánh trăng rằm
Một nghiêng nghiêng nón duyên thầm áo nâu
Trót buồn một thoáng mưa ngâu
Chút trong đục của sông Cầu sông Thương
Kể từ xa cách quê hương
Ngày quên đêm lại vẫn thường nằm mơ
Ngược dòng sông nhỏ tuổi thơ
Đỏ bờ dâm bụt trắng bờ hoa lau
Hết trầu bà gọi trèo cau
Chiều chiều mẹ đặt quang rau bên hè
Cha ngồi chuốt nắm lạt tre
Chuông chiều ngân giục ai về thu không
Đã xa mấy chục năm ròng
Mà nay trái đất nửa vòng còn xa
Giờ khi cháu biết thương bà
Nén hương thắp ở xa nhà càng thương
Bao giờ trở lại con đường?
Bàn chân một thuở mẹ thường vẫn qua
Bao giờ lại trở lại nhà
Đắp vầng cỏ ấm mộ cha, bao giờ?
Nặng lòng một sắp con thơ
Nghĩa cha xin được riêng thờ trong tim
Lưng trời lạc tiếng chim đêm
Niềm đau ly rượu khôn mềm nỗi đau.
* Chùm thơ của Thụy Anh (Liên bang Nga):
CHIẾC BÌNH HOA
Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Thèm được tan ra, nức nở
Nhưng thủy tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau
Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
Ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm
Những bông hoa được cắm trong em
Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...
Em chỉ là một chiếc bình hoa
Bằng thủy tinh thô, anh đừng sợ vỡ
Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
Em giữ cho anh bông hoa cỏ cuối mùa.
TÌNH YÊU
Biết bao lời đã nói với tình yêu
Vẫn không đủ, không lường được hết
Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
Lại bình thường như cuộc sống quá quen
Vẫn bắt đầu từ hai tiếng "Anh-Em",
Từ bông hoa, nụ cười, giọng nói
Từ ánh sáng dịu dàng trong đêm tối
Những bàn tay trong trắng tìm nhau
Đón nhận tình yêu, nào biết đến khổ đau
Vẽ hạnh phúc bằng niềm vui tinh khiết
Gương mặt tình yêu ai mà chẳng biết
Cả thế gian cũng sáng bừng theo
Giá như tình yêu chỉ có bấy nhiêu
Thì cũng thường thôi, như ánh sáng ban ngày rồi sẽ tắt
Nhưng tình yêu còn phải qua thử thách
Lửa giận hờn, tự ái, hoài nghi
Anh không còn là một kẻ tình si
Mê mải ngắm dấu chân em không thật
Em không phải là nàng tiên duy nhất
Dẫu dịu hiền, Em vẫn chỉ là Em
Thì tình ơi, lấy gì để chắp thêm
Đôi cánh mỏi vì bao nguồn giông gió?
Làm sao giữ những gì mình đã có
Cho người yêu mình, cho cả những người thân?
Tình yêu đi qua năm tháng xa gần
Cuốn phăng hết những hèn, yếu, nhỏ
Mạnh như bão, lại mong manh như cỏ
Xanh rất bền, mà úa cũng rất nhanh
Chuyện tình yêu là chuyện Em và Anh
Chuyện của loài người ngàn năm không kể hết
Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
Lại bình thường như cuộc sống quá quen...
XIN ĐỪNG LỠ TAY
(Tặng chị Hiền)
Em nghĩ một cái hôn
Có ngàn điều âu yếm
Có tiếng rung thương mến
Từ đâu đó trong lòng
Có hơi lạnh mùa Đông
Vòng tay anh siết nhẹ
Hình như anh nói khẽ
Hình như em mong chờ…
Hôn?.. Như một giấc mơ
Tỉnh dậy rồi nhớ mãi
Môi chạm môi…Có phải?
Hay chỉ là bâng quơ?
Những khi ngồi bên máy
Anh lỡ tay chạm vào
Hình chiếc hôn trên mạng
Em ngỡ tình anh trao?
Ôi nụ hôn khát khao
Đừng lỡ tay trao gửi
Giữ cho em, đừng vội
Đến khi mình gặp nhau
Hơn cả lần yêu đầu
Nụ hôn mềm mơ ước
Đôi mắt em có nước
Đôi môi anh có tình
Chỉ là cái hôn xinh
Hình đáng yêu trên mạng
Làm lòng em ngơ ngác
Xin anh đừng… lỡ tay!
* Chùm thơ của Hoài Trâm (Liên bang Nga):
VALENTINE
Ngày thế giới sôi lên vì tình yêu
Từ 19 – 20 đến cụ già tóc bạc
Làm như cả một năm qua đói khát
Nên vội vàng, tranh thủ cuốn vào nhau
*
Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng khác gì đâu
Chức Nữ, Ngưu Lang mỏi mòn chiều mưa gió
Nước mắt ngập cả đời vì thương nhớ
Vì cũng chỉ một ngày được sống chết cho nhau
*
Có nghĩa là hơn ba trăm ngày rất lâu
Người ta không yêu mà nương nhau tồn tại
Quá nhàm chán những tiền tài, danh lợi
Nên đành chọn một một ngày vinh danh cái được gọi tình yêu
*
Nếu là tôi, tôi từ sáng tới chiều
Từ xuân qua đông, từ buồn qua hạnh phúc
Tôi sống bao nhiêu năm là bấy nhiêu mong ước
Đều vì yêu đâu chỉ có một ngày
*
Valentine quả là ý tưởng hay
Cho những ai chưa thật lòng sống chết
Chỉ thấy trong tình yêu thói phù hoa, quay cóp
Họ chọn một ngày tự an ủi mình yêu
*
Nếu là tôi, tôi từ sáng tới chiều…
TRONG VŨ TRỤ NÀY BAO LA
Trong vũ trụ này bao la
Ta lạc nhau giữa dòng sông Ngân Hà
Bên này bên kia hai bờ thương nhớ
Vời vợi ngóng chờ cầu Ô Thước bắc qua
*
Mỗi năm một mùa gió bấc, mưa ngâu
Đâu nói hết nhớ thương của vạn mối sầu
Anh chơi vơi qua ngàn lời ca ân ái
Em đốt lòng thơ khóc cạn những đêm đau
*
Anh ơi, em yêu anh
Muôn đời yêu như nàng Chức Nữ ấy
Nước mắt thương ai trong chiều tháng Bảy
Được gặp một lần đủ sống mọi niềm mơ
*
Em ơi, anh yêu em
Kiếp người lạc loài như sương như khói
Như mây như núi
Bạc đỉnh đầu vẫn thăm thẳm hư không
*
Ta yêu nhau, yêu nhau
Vũ trụ này bao la
Còn một lối rất riêng anh cùng em trú ngụ
Ta dìu nhau vào giấc ngủ
Nơi được yêu chân tình
Yêu tột đỉnh niềm yêu
(7-2-2008 - Mùng 1 Tết Mậu Tý)
GIAO THỪA
Em chìm vào anh
Tan biến vào anh
Cảm nhận những phút giây đất trời như là một
Hạnh phúc cũng làm em bật khóc
Lau nước mắt cho em
Anh nồng nhiệt, cuộn trào
*
Hãy giữ em ở lại bên anh
Hãy ôm em vòng tay mê cuồng hơn nữa
Không phải lúc nào anh và em cũng thế
Em chìm vào anh, tan biến vào anh
*
Bầu máu nóng em dâng
Dòng sữa tình yêu anh khát
Khép thêm nữa vòng tay anh
Nhắm mắt.
Em chìm vào anh
Tan biến vào anh
(Đêm Giao thừa Mậu Tý, 7-2-2008)
* Thanh Sơn (Hungary):
MỐI TÌNH SAO HÔM, SAO MAI
(Viết cho Ngày Tình yêu)
Gió với mây cứ dìu nhau tình tự
Uống trăng vàng cho say mối tình si
Sao lấp lay ghen với tiếng thầm thì
Khẽ tủi hờn ngắm tình yêu mây, gió
Truyện cổ tích từ xa xưa còn đó
Về mối tình sao sớm với sao chiều
Hôm với Mai yêu nhau lắm, yêu nhiều
Theo nhau hoài mà mãi còn cách biệt
Truyện bao đời lưu truyền, ai cũng biết
Mãi tìm nhau nên vò võ chờ nhau
Có đôi mà vẫn phải chịu thương đau
Phải cách mặt, sớm với chiều mong nhớ
Sáng Sớm Mai đã ra chờ ngoài nớ (*)
Để lên đường tìm ánh mắt Chiều Hôm
Mắt dõi tìm trên khắp nẻo đường thôn
Lòng tê tái một tình yêu hoài biệt
Gió với mây vô tình hay chẳng biết
Hôm với Mai tuy một lại là hai
Cứ mỗi chiều và mỗi buổi sớm mai
Đi vội vã mong ghép hai thành một
(Budapest, tháng 1-2008)
* Ngoài nớ: Ngoài đó, ngoài ấy (tiếng miền Trung)