Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm tản văn của Bích Ngọc: ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ QUA CẦU MỚI HAY

TẮC CẦU

Sáng nay lại dậy muộn, vội vã đi làm ngay, nhưng từ xa nhìn đường vào cầu Chương Dương đã nản. Đông nghịt, tắc nghẽn. Nhưng chẳng còn con đường nào khác đành vậy thôi. Nhích dần, nhích dần cùng dòng người.

- Chắc có tai nạn trên cầu rồi.

- Chắc vậy rồi

- Tắc dài thế này cơ mà.

Xôn xao phỏng đoán.

May trên cầu không khí cũng thoáng, không ngột ngạt như trong phố. Cứ nhích dần, nhích dần vậy rồi cũng đến đoạn giữa cầu. Và tất cả cùng nhìn thấy một cô gái hiện đại, gọi là hiện đại vì ăn mặc rất thời trang và đi cái xe cũng rất thời trang, lịch sự dừng sát bên phải cầu... nghe điện thoại.

Qua khỏi chỗ cô gái nghe điện thoại ai cũng ngoái lại nhìn: "Xinh ghê!" và cầu bỗng rộng ra, dòng người phóng veo veo, gió từ sông thổi đến. Mát rượi!

QUA CẦU

Vài tia nắng sớm ấm áp rọi xuống dòng người đang hối hả, tấp nập, chen chúc để vào cầu Long Biên. Những tiếng í ới gọi nhau, những lời xin lỗi vội vàng khi chẳng may bánh trước xe mình chạm vào quần người đi trước. Người sang có, kẻ hèn có, người già có, học sinh có,... tất cả, ai cũng vội vội vàng vàng cố gắng len lỏi để vào cầu trước.

Khó nhọc nhất vẫn là mấy chị xe thồ. Những mớ rau được buộc chặt chẽ cao ngất ngưởng đằng sau xe, những túi rau treo lủng lẳng xung quanh xe. Những cậu học sinh tròn mắt thán phục sự điều khiển tài tình của họ. Cũng như mọi người, họ cố gắng len lỏi để mau vào cầu, vào Hà Nội kịp buổi chợ.

Có tiếng loa sột soạt:

- Đề nghị những xe thồ đứng lại, tạt vào lề đường cho xe đạp, xe máy đi trước.

Vài chị hàng rau khựng lại, loay hoay quay xe vào lề đường chờ cầu vắng. Mấy chị ở rìa không sao, kẹt nhất là mấy chị ở giữa đám đông, đi cũng dở quay vào cũng dở.

Một phụ nữ đang loay hoay với xe thồ rau của mình, bỗng một thanh niên đeo băng đỏ len tới, tay cầm dùi cui:

- Không nghe thấy loa hay sao?

- Dạ có, nhưng em chưa cho xe vào được.

- Có vào không?

- Thôi, anh cho em đi, quay vào khó lắm!

- Đi hả???

Thanh niên đó cúi xuống xoay bánh trước xe của chị đến đúng chỗ van xe thì... xì.... xì.....

- Em xin....

Tiếng người phụ nữ nghẹn lại.

Bánh trước bị xì hết hơi, cả xe rau tùng bê ra đằng sau.

Cả một đoạn vào cầu bị tắc.

TRAP

Đường vào cầu Chương Dương phía Bắc có một khoảng trống 5m chỗ ranh giới giữa hai làn đường.

Mình không hiểu khoảng trống đó để làm gì và sao họ không dựng hàng rào sắt kín luôn đi? Thắc mắc vậy thôi cũng chả biết hỏi ai, chỉ biết chỗ đó như một cái bẫy đối với người ngoại tỉnh. Đã rất nhiều người ngoại tỉnh vào Hà Nội khi đang lao lên cầu Chương Dương hoặc từ cầu Chương Dương đi ra, chợt không muốn vào cầu hoặc muốn quay lại cầu đều rẽ qua chỗ ấy và ngay lập tức rơi…. vào tay bảo vệ cầu và cũng lập tức được giao cho cảnh sát giao thông.

Thế nên, khi đi vào cầu hoặc ra khỏi cầu, bất chợt thấy có ai định rẽ qua chỗ đó mình đều gọi họ lại, ngoắt tay, lắc đầu để họ hiểu đừng lao vào đó nữa.

Và sáng nay cũng vậy, từ xa mình đã thấy một xe biển ngoại tỉnh đang xi nhan trái để rẽ qua chỗ đó, chắc họ không muốn vào Hà Nội nữa. Xa quá, mình không thể gọi được, và ngay lập tức mình thấy một người gác cầu đi gần đến chỗ cái xe đó, tưởng rằng họ sẽ báo cho lái xe biết để đi thẳng, nhưng không, họ lặng lẽ đi ngay đằng sau, chờ cho lái xe ngoắt đầu rẽ trái và bánh trước nhô sang làn đường bên kia, lập tức họ lao lên phía trước giữ tay lái, rút chìa khóa, yêu cầu tấp xe vào lề đường.

Xong!

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội