Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHRISTOPHE VỚI NHỮNG GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU HUYỀN DỊU

(NCTG) “Sáng nay, tự dưng nhiều ký ức của một thời xa xôi lại lùa về. Nhớ đến Christophe, nhớ đến tuổi trẻ thời học sinh, sinh viên, nhớ đến những mối tình của một thời tưởng chừng đã bị bỏ quên đâu đó trong cuộc đời này...”.
Ca, nhạc sĩ Christophe - Ảnh: web24.news
Nửa đêm thức dậy, đọc tin Christophe, danh ca người Pháp vừa qua đời, bất giác cảm nhận một nỗi buồn khó tả...

Dẫu biết rằng từ vài ngày nay, ông nằm bệnh viện và ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng cái chết của ông vẫn khiến tôi bất ngờ và cảm động.

Không chỉ nổi tiếng tại Pháp, Christophe còn là một ca sĩ được mến mộ tại miền Nam Việt Nam, vào thập niên 60. Thế hệ của cha mẹ tôi nghe nhạc ông. Những bài hát bất hủ như “Aline” (1965) hay “Les Marionnettes” (1965) là những ca khúc quen thuộc tại miền Nam trong những năm tháng chiến tranh. Những giai điệu blues mê hoặc cùng với những lời ca nồng nàn tình yêu và giọng ca mượt mà của ông đã làm rung động tuổi trẻ miền Nam tự do khi ấy. Nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt cho bài “Aline” với tựa đề “Gọi tên người yêu”, đã chinh phục bao trái tim người nghe thuở đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ những năm 80 tại Sài Gòn, bỏ tiền để thâu những bài hát trên cuộn băng cassette là phải nhịn ăn cả tháng trời. Khác với bạn bè cùng trang lứa chuộng nhạc Anh hay Mỹ, tôi lại thâu cho riêng mình những bài hát tiếng Pháp, trong đó nhiều bài của Christophe. Nhiều buổi trưa, dưới cái nắng đổ lửa, tôi nằm nghe nhạc ông. Một tờ giấy trắng và cây viết bên cạnh, cứ liên tục nhấn PAUSE rồi PLAY, chỉ để chép lại những lời bài hát của ông.

Tôi “tra tấn” cả nhà với lời ca của Christophe. Đôi khi lại hãnh diện vui mừng vì hiểu được những gì ông hát. Tôi học tiếng Pháp qua nhạc của Christophe, qua từng lời ca thổn thức từ “Aline”.

J’avais dessiné, sur le sable.
Son doux visage qui me sourait.
Puis il a plu sur cette plage.
Dans cet orage, elle a disparu.
Et j’ai crié, crié: “Aline” pour qu’elle revient.
Et j’ai pleurré, pleuré, oh ! j’avais trop de peine!


Mối tình đầu lại cũng chỉ quanh quẩn với nhạc của ông. Biết tôi thích nghe nhạc trữ tình, cô bạn thời đó, có lẽ cũng đã tằn tiện tiền tháng để mua tặng tôi một cuốn sách với lời những bài hát tôi thích. Thế là từ cái giảng đường to lớn đến căn nhà nhỏ, ở đâu tôi cũng nghiền ngẫm những lời ca của Chirstophe. Có lần, trốn ngồi tuốt trên cao trong giảng đường, tôi thầm thì hát cho anh bạn thân nghe “Oh Mon Amour” bằng tiếng Pháp, dưới sự trầm trồ thán phục của anh. Khổ nỗi anh lại bảo: “Thôi, tôi thích nghe ông đọc tiếng Pháp hơn... hát”.

Nhiều khi thả hồn vào từng lời ca, nhịp điệu thổn thức của “Oh Mon Amour”, mường tượng như đang gào thét tâm tư, tình cảm với người mình yêu, của mối tình thời trẻ con...

Oh! mon amour écoute-moi
Déjà la vie t'attends là-bas
Non n'ai pas peur il faut me croire
La vie est belle même sans mémoire
Tu sais je te raconterai
Avec le temps tu comprendras
...
Oh! mon amour écoute-moi
Un autre monde t'attend là-bas
Non n'ai pas peur il faut me croire
La vie est belle et notre histoire
Peut continuer quand tu voudras
Et tout sera comme autrefois
Oh! mon amour ouvre ton cœur
Tu m'entendras
Pardonne le mal que je t'ai fait
Je ne te quitterai plus jamais
Oui mais demain dans mes cheveux
Je vois des soleils dans tes yeux


Và còn nhiều bài hát khác nữa đã mãi đi vào tâm trí của tôi như “Les Marionnettes”, “Main Dans La Main”, “Belle”, “Les Paradis Perdus”, “Succès Fou” hay “Les Mots Bleus” do Jean-Michel Jarre viết lời. Đây có lẽ là ca khúc đánh dấu sự nghiệp của ông trong di sản âm nhạc nước Pháp.
 
Christophe cùng Don Hồ và Thế Sơn trên sân khấu Thúy Nga - Paris by Night, năm 2000 - Ảnh chụp màn hình
Christophe cùng Don Hồ và Thế Sơn trên sân khấu Thúy Nga - Paris by Night, năm 2000 - Ảnh chụp màn hình

Nhạc của Christophe là tình yêu, là âm điệu, là ngôn từ bình dị dễ đi sâu vào lòng người. Nhạc của ông cũng gần gũi với công chúng người Việt. Thúy Nga - Paris by Night đã từng mời ông trình diễn trong một chương trình cách đây khá lâu.

Christophe qua đời vào ngày 16-4-2020, thọ 74 tuổi. Gia đình ông chỉ cho biết ông bị một căn bệnh phổi và không nhắc đến Coronavirus như nhiều thông tin trên mạng.

Sáng nay, tự dưng nhiều ký ức của một thời xa xôi lại lùa về. Nhớ đến Christophe, nhớ đến tuổi trẻ thời học sinh, sinh viên, nhớ đến những mối tình của một thời tưởng chừng đã bị bỏ quên đâu đó trong cuộc đời này...

Và có lẽ “Les Marionnettes” mới là những giai điệu tuyệt đẹp và không phai khi hồi tưởng đến Christophe trong những ngày bị cách ly vì Covid-19...

L'une d'entre elles est la plus belle
Elle sait bien dire papa maman
Quand à son frère il peut prédire
Pour demain la pluie ou bien le beau temps
Moi je construis des marionnettes
Avec de la ficelle et du papier
Elles sont jolies les mignonnettes
Je vais, je vais vous les présenter


Franck Riester, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Pháp đã viết sáng nay: “Với sự ra đi của Christophe, âm nhạc Pháp mất đi một phần tâm hồn của mình, nhưng màu xanh êm dịu buồn hiu trong những bài hát của ông mãi không nhạt phai”.

Với riêng tôi, ông đã giúp tôi tìm lại được một phần tâm hồn tưởng chừng đã rơi vào lãng quên.

Nguyện cầu ông bình an nơi Thiên Đường Đánh Mất và tiếp tục làm mê hoặc lòng người với những lời ca huyền dịu.
 
Lausanne, un jour de confinement

Tác giả bài viết: Lâm Bình Duy Nhiên, từ Lausanne (Thụy Sĩ) - Ngày 17-4-2020