Bốn thi phẩm Hungary xuất sắc (2): “BÀI CA DÂN TỘC”
- Thứ sáu - 07/01/2011 14:04
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Bài ca Dân tộc” thuộc hàng những thi phẩm được biết đến rộng rãi nhất của nhà thơ lớn Petőfi Sándor (1822-1849), đồng thời, đây cũng là bài thơ được chính tác giả rất tâm đắc.
Xin xem thi phẩm (1): “LỜI HỊCH”
Petőfi Sándor và “Bài ca dân tộc”, thi phẩm ái quốc vĩ đại nhất của ông
Hơn một thế kỷ rưỡi qua, bài thơ đã trở thành hiệu kèn ra trận, cũng như, một “Tuyên ngôn Độc lập” của xứ sở Hungary, vốn không bao giờ chịu lùi bước trước bạo quyền. “Bài ca Dân tộc” cũng được đưa vào chương trình giảng dạy phổ thông cho học sinh, như một tác phẩm tiêu biểu của bản thể và tình ái quốc Hungary; nó còn được phổ nhạc để trở thành một nhạc phẩm Rock hùng tráng.
Nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng Horváth János cho rằng bài thơ này “quả thực đã định ra một ranh giới trong thi nghiệp của Petőfi: đây là cái ngưỡng mà thông qua đó, mộng ước và lòng mong muốn của nhà thơ đã bước sang địa hạt của hành động”. Đặc biệt, thế giới hình ảnh của “Bài ca Dân tộc” rất gần gũi với độc giả Việt Nam, vốn đã quen với các thi phẩm ái quốc kinh điển như “Hịch tướng sĩ”, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, v.v...
Có lẽ cũng xuất phát từ lý do như thế, PGS. TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân đã chọn bài thơ lớn và quan trọng này của văn học Hungary là một trong bốn bài thơ xuất sắc nói về tình yêu quê hương, đất nước trong nền thơ ca bác học hơn bảy thế kỷ của Hungary. Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả!
*
BÀI CA DÂN TỘC
Bản dịch của Vũ Ngọc Cân
Tổ quốc gọi người dân đứng lên đi!
Thời thế bây giờ hay chẳng bao giờ nữa
Thành người tự do hay mãi dân nô lệ?
Các bạn ơi, hãy trả lời đi!
Trước Thượng đế của người Hung uy nghi
Chúng ta thề,
Chúng ta thề không làm nô lệ nữa!
Sống tự do sẽ mãi mãi tự do!
Bao lâu nay ta sống đời nô lệ
Tổ tiên ta cam chịu thiệt thòi
Chết tự do không chịu sống tôi đòi
Không yên nghỉ khi tự do chưa có
Trước Thượng đế của người Hung khốn khổ
Chúng ta thề
Chúng ta thề không làm nô lệ nữa!
Sống tự do sẽ mãi mãi tự do!
Hỡi những kẻ vô loài đểu cáng
Tổ quốc cần sao không dám xả thân?
Cuộc sống mi giẻ rách tồi tàn
Sao quý hơn đất nước mình danh dự
Trước Thượng đế của người Hung uy vũ
Chúng ta thề,
Chúng ta thề nô lệ không làm!
Ta tự do sẽ cứ tự do!
Thanh gươm sáng hơn nhiều lần xiềng xích
Nâng tay ta sang trọng bội phần
Thế mà ta vẫn mang xiềng xích!
Bỏ đi anh, tay nắm lấy gươm thần!
Trước Thượng đế của người Hung dũng mãnh
Chúng ta thề
Chúng ta thề chấm dứt đời nô lệ!
Để tự do mãi mãi tự do!
Như ngày xưa cái tên Hung lại đẹp
Xứng danh cùng liệt tổ, tiền nhân
Bao thế kỷ ấn tay ta giao phó
Rửa sạch đi ô nhục mấy lần
Trước Thượng đế của người Hung căm giận
Chúng ta thề
Chúng ta thề không làm nô lệ nữa!
Ta tự do sẽ mãi mãi tự do!
Bao nấm mồ đùn lên cao ngất
Con cháu ta kính cẩn vái quỳ
Trước mộ phần kiêu hãnh thế hệ ta
Chúng cầu nguyện để chúng ta phù hộ
Kêu tên ta đầy thiêng liêng mến mộ
Trước Thượng đế của người Hung thiêng liêng
Chúng ta thề
Chúng ta thề đời nô lệ hết rồi!
Ta tự do sẽ mãi tự do thôi!
NEMZETI DAL
Petőfi Sándor
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
BÀI CA DÂN TỘC
Bản dịch của Vũ Ngọc Cân
Tổ quốc gọi người dân đứng lên đi!
Thời thế bây giờ hay chẳng bao giờ nữa
Thành người tự do hay mãi dân nô lệ?
Các bạn ơi, hãy trả lời đi!
Trước Thượng đế của người Hung uy nghi
Chúng ta thề,
Chúng ta thề không làm nô lệ nữa!
Sống tự do sẽ mãi mãi tự do!
Bao lâu nay ta sống đời nô lệ
Tổ tiên ta cam chịu thiệt thòi
Chết tự do không chịu sống tôi đòi
Không yên nghỉ khi tự do chưa có
Trước Thượng đế của người Hung khốn khổ
Chúng ta thề
Chúng ta thề không làm nô lệ nữa!
Sống tự do sẽ mãi mãi tự do!
Hỡi những kẻ vô loài đểu cáng
Tổ quốc cần sao không dám xả thân?
Cuộc sống mi giẻ rách tồi tàn
Sao quý hơn đất nước mình danh dự
Trước Thượng đế của người Hung uy vũ
Chúng ta thề,
Chúng ta thề nô lệ không làm!
Ta tự do sẽ cứ tự do!
Thanh gươm sáng hơn nhiều lần xiềng xích
Nâng tay ta sang trọng bội phần
Thế mà ta vẫn mang xiềng xích!
Bỏ đi anh, tay nắm lấy gươm thần!
Trước Thượng đế của người Hung dũng mãnh
Chúng ta thề
Chúng ta thề chấm dứt đời nô lệ!
Để tự do mãi mãi tự do!
Như ngày xưa cái tên Hung lại đẹp
Xứng danh cùng liệt tổ, tiền nhân
Bao thế kỷ ấn tay ta giao phó
Rửa sạch đi ô nhục mấy lần
Trước Thượng đế của người Hung căm giận
Chúng ta thề
Chúng ta thề không làm nô lệ nữa!
Ta tự do sẽ mãi mãi tự do!
Bao nấm mồ đùn lên cao ngất
Con cháu ta kính cẩn vái quỳ
Trước mộ phần kiêu hãnh thế hệ ta
Chúng cầu nguyện để chúng ta phù hộ
Kêu tên ta đầy thiêng liêng mến mộ
Trước Thượng đế của người Hung thiêng liêng
Chúng ta thề
Chúng ta thề đời nô lệ hết rồi!
Ta tự do sẽ mãi tự do thôi!
NEMZETI DAL
Petőfi Sándor
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 13-3-1848)
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 13-3-1848)