NHỮNG NGỌN NẾN CHÁY TÀN (19)
- Thứ bảy - 10/05/2008 11:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
14.
- Trời vẫn còn tối - ông nói, khi người kia không đáp lời. Ông khách không phản đối, không ra hiệu bằng một cử chỉ duy nhất, một cái chớp mắt cho thấy ông đã nghe rõ lời buộc tội. - Chỉ trong một khoảnh khắc, khi bóng đêm giã từ ánh ngày, khi thế giới ảo giã biệt thực tại. Có thể những thứ khác cũng lưỡng phân trong những khoảnh khắc như thế. Đó là giây phút cuối cùng mà sự thấp hèn và cao thượng của thế giới loài người, ánh sáng và bóng tối còn gian díu với nhau, khi những người ngủ mê mệt bừng tỉnh cơn ác mộng, những người ốm bất chợt rên lên vì cảm thấy một đêm địa ngục đã sắp qua, và sau đó là sự đau đớn hiện hữu hơn. Ban ngày và ánh sáng sẽ phơi bày những ý muốn tăm tối hỗn mang, những khao khát thầm kín, những tình cảm rồ dại của đêm. Những người thợ săn và những con thú đều thích khoảnh khắc này, trời không còn tối nữa nhưng chưa sáng hẳn. Hương rừng còn hoang dã, tinh khôi, như mọi sinh vật hữu cơ bắt đầu tỉnh thức trong căn phòng ngủ vĩ đại của vũ trụ, đang thở ra những khao khát độc ác và thầm kín, cả cây cỏ, muông thú và con người. Một làn gió nhẹ, khẽ khàng như hơi thở người đang tỉnh ngủ, vì anh ta chợt nghĩ đến thế giới mà anh sinh ra. Lùm cây ẩm ướt, cây dương xỉ, mùi vỏ cây, lá cây ẩm mốc, mùi con đường rừng đẫm sương mà lá kim kết thành một lớp thảm mềm trơn ướt bốc lên lên từ đất, như mùi mồ hôi đam mê toát ra từ thân thể những cặp tình nhân. Đó là một giây phút kỳ bí, những người đa thần giáo cổ xưa trong rừng sâu hai tay giang rộng đã chào đón một cách sùng kính, mặt hướng về phía Đông, trong sự chờ đợi ma mị, như ánh sáng trong trái tim con người và thế giới gắn bó với vật chất, muôn thuở chờ đợi giây phút của trí tuệ và nhận thức. Đó là lúc các loài cầm thú đi tìm nguồn nước. Đó là giây phút đêm chưa hoàn toàn kết thúc, trong rừng vẫn còn nhiều diễn biến, cuộc săn đuổi và sự cảnh giác giữa các loài thú còn chưa lơi đi, con mèo rừng vẫn rình mồi, con gấu đang nuốt những miếng mồi cuối cùng, con hươu si tình còn đang hồi tưởng những giây phút hoan lạc dưới đêm trăng, nó dừng giữa bãi cỏ trống, nơi diễn ra cuộc quyết đấu với địch tình, kiêu hãnh và ướt tả tơi, nghênh đầu nhìn ra xung quanh, đôi mắt thú nghiêm trang, buồn rầu, ngầu đỏ vì xúc động như muốn nhớ mãi niềm đam mê vừa trải nghiệm. Trong thời khắc ấy đêm vẫn ẩn nấp trong rừng sâu, bóng đêm và tất cả những gì đồng hành với nó: con mồi, tình yêu, sự lang thang, niềm vui sống vô định, và ý thức đấu tranh sinh tồn. Đó cũng là khoảnh khắc không chỉ trong âm u của rừng, mà trong cả những ngóc ngách tăm tối của trái tim con người cũng diễn ra một điều gì đó. Vì trái tim con người cũng có mặt tối của nó, với những xúc động, cũng hoang dã như những cơn xúc động bùng phát của chú hươu đực hay con sói rừng. Mơ ước, khát vọng, lòng kiêu hãnh, sự ích kỷ, nỗi khát khao dục vọng của con đực, sự ghen tức, ý muốn trả thù lẩn quất trong mặt tối của con người, như con báo, con kền kền, con diều hâu, con chó rừng trong đêm sa mạc Phương Đông.
Và có những khoảnh khắc, khi đêm đã hết là đêm và ngày chưa phải là ngày trong trái tim con người, khi những loài thú dữ mò ra khỏi nơi ẩn nấp, khi một nỗi bức xúc chuyển động trong trái tim ta và biến thành một cử động trên cánh tay ta, cử chỉ mà ta đã kiềm chế và thuần phục một cách vô ích trong suốt bao nhiêu năm, đôi khi trong một thời gian rất dài... Và tất cả đều vô ích, chúng ta phủ nhận một cách vô vọng với chính bản thân ta ý nghĩa thực của thứ tình cảm bức xúc này: nội dung thực của nó mạnh hơn ý muốn của chúng ta, nó không tan chảy ra, mà vón lại thành cục. Trong tận cùng những quan hệ con người có một thứ chất liệu gì đó có thể sờ nắn được, mọi lý lẽ, mẹo luật đều vô ích, sự thật đó không thể thay đổi.
Thực tế là ông đã thù ghét tôi suốt hai mươi hai năm, với sự cuồng si mà nhiệt lượng của nó gần đủ làm người ta liên tưởng đến sự nồng cháy của một quan hệ lớn - Đúng, đó là tình yêu. Ông thù ghét tôi, và nếu một cảm xúc, một nỗi đam mê đã chế ngự tâm hồn con người, thì bên cạnh sự hứng khởi bao giờ khát vọng trả thù cũng âm ỉ như than hồng dưới đáy những đống lửa... Vì nỗi đam mê không lập luận bằng lý trí. Nỗi đam mê hoàn toàn lãnh đạm với việc anh nhận được gì ở người khác, nó muốn thể hiện hết mình, muốn áp đặt ý muốn của nó, ngay cả khi nó chỉ nhận được những tình cảm quý mến, sự tử tế, tình bạn và lòng kiên nhẫn. Tất cả mọi niềm đam mê lớn đều vô vọng, bằng không nó không còn là nỗi đam mê, mà là sự ngã giá, sự thỏa hiệp khôn ngoan, sự trao đổi lợi ích tẻ nhạt.
Vì sao ông thù ghét tôi?... Có thời gian tôi đã cố gắng hiểu cảm giác này. Không bao giờ ông nhận tiền tôi đưa, cả tặng vật. Ông không để tình bạn trở thành tình anh em thực sự, và nếu lúc đó tôi không quá trẻ, lẽ ra tôi phải biết đó là một tín hiệu đáng ngờ và nguy hiểm. Người không chấp nhận những cái nhỏ, thì có lẽ muốn mọi thứ, muốn tất cả. Ông đã thù ghét tôi từ lúc chúng ta còn là những đứa trẻ, ngay từ khi tôi mới quen ông, trong ngôi nhà đặc biệt ấy, nơi người ta tinh luyện và thuần dưỡng những phiên bản đã được tuyển lựa của một thế giới quen thuộc với chúng ta. Ông thù ghét tôi vì tôi có một cái gì đó mà ông thiếu. Đó là thứ gì vậy? Khả năng hay tính chất nào?... Ông có học vấn khá hơn, ông được kỳ vọng trở thành một kiệt tác, là kẻ chăm chỉ, đạo đức, ông tài năng và có nhạc cụ, với đúng nghĩa của từ này, ông có bí mật riêng là âm nhạc. Ông có họ hàng với Chopin, ông là người ẩn dật, kiêu hãnh. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn ông vẫn phấp phỏng một nỗi bức xúc: nỗi khát khao trở thành một người khác so với bản thân mình. Đây là đòn lớn nhất mà số phận có thể giáng lên con người. Nỗi khát khao trở thành một người khác so với bản thân ta và bản ngã ta: không còn khát vọng nào đớn đau hơn cháy trong trái tim con người. Vì không thể chịu đựng nổi cuộc đời bằng cách nào khác hơn, chỉ bằng ý thức bằng lòng với những gì ta có, và với ý nghĩa của ta đối với xung quanh. Cần biết chấp nhận ta như ta vốn có, và cần biết rằng khi ta chấp nhận điều đó thì cuộc sống chẳng hề khen ngợi ta vì sự khôn ngoan đó. Khi ta biết rõ và chấp nhận ta hợm hĩnh hay ích kỷ, trọc đầu hay phệ bụng người ta sẽ không gắn huân chương lên ngực ta. Không! Cần phải biết rằng ta chẳng nhận được phần thưởng hay lời ngợi khen vì bất cứ điều gì. Cần phải chịu đựng, bí quyết là ở đó. Cần chấp nhận tính cách và bản ngã của mình, với những khiếm khuyết của nó, sự ích kỷ, lòng tham lam, không thể thay đổi được bằng quan sát và trải nghiệm. Cần phải chấp nhận việc những khao khát của chúng ta không có hồi âm trên thế gian này. Cần phải chấp nhận người mà ta yêu không hề yêu ta hoặc yêu ta không như ta mong đợi. Cần phải chấp nhận sự phản trắc và bất trung, và điều khó khăn nhất trong tất cả những nghĩa vụ làm người là phải biết chấp nhận sự vượt trội về tính cách và trí tuệ của người khác. Đó là những điều tôi đã học được trong bảy mươi ba năm ở giữa khu rừng này. Nhưng ông không chịu đựng nổi tất cả những thứ đó. - Ông nói nhỏ nhẹ như khẳng định, rồi im lặng nhìn vào bóng tối lờ mờ.
- Thời niên thiếu tất nhiên tôi chưa biết những điều đó. - Ông tướng nói tiếp giọng như người muốn thanh minh. - Thời ấy mọi thứ quá đẹp và mê hoặc. Sự hồi tưởng của tuổi già phóng đại và hiển thị bằng một bức tranh rõ nét tới từng chi tiết của nó. Chúng ta là những đứa trẻ và là bạn bè, đó là một món quà lớn. Ta phải biết ơn số phận đã ban tặng cho ta. Nhưng rồi tính cách ông hình thành, ông không chịu đựng nổi việc con người ông thiếu một điều gì đó mà xuất xứ và sự giáo dục đã cho tôi, một khả năng thiên bẩm nào đó... Khả năng ấy là gì? Có đúng là một khả năng? Đơn giản chỉ là xung quanh nhìn ông lãnh đạm, thờ ơ, đôi khi còn thù nghịch, nhưng với tôi, người ta trao cho tôi cả nụ cười và sự tin cậy của họ. Ông khinh ghét sự tin cậy và tình bạn xung quanh dành cho tôi, ông khinh ghét nhưng đồng thời ông cũng ghen tỵ ghê gớm. Ông mường tượng - tất nhiên không phải bằng lời mà bằng linh cảm - rằng trong con người được xung quanh ưu ái, thương mến kia có một cái gì nhẹ dạ, quyến rũ như gái làng chơi. Có những người được mọi người yêu mến, ai cũng dành cho họ một nụ cười rộng lượng và trìu mến. Những người như thế đúng là có một cái gì như mê hoặc, như mời gọi, đĩ thõa. Ông thấy đấy, tôi không còn sợ ngôn từ nữa. - Ông nói, và cười như muốn khích lệ người kia cũng đừng ngại. - Trong cô đơn người ta ngộ ra tất cả, và ta chẳng còn sợ hãi một điều gì. Những người trên vầng trán phản ánh dấu hiệu thiên phú, biểu hiện việc các đấng thần linh luôn che chở cho họ, đúng là họ cảm thấy mình là một sinh linh được ưu ái chọn lựa, trong cách thức họ xuất hiện trước thiên hạ có sự kiêu hãnh, tự mãn nào đó. Nhưng nếu ông đã nhìn nhận tôi như vậy thì ông đã lầm. Chỉ lòng đố kỵ méo mó đã khiến ông nhìn tôi như thế.
Tôi không tự bào chữa đâu, vì tôi muốn sự thật, và người đi tìm sự thật, chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm từ chính bản thân mình. Điều mà ông cho là sự ưu ái và quà tặng của thần linh trong con người tôi và xung quanh tôi chẳng phải gì khác, chỉ là sự cả tin mà thôi. Tôi đã cả tin cho đến tận hôm, vâng, đến tận cái ngày khi tôi đứng trong phòng ông, căn phòng mà từ đó ông đã trốn chạy. Có lẽ chính sự cả tin này đã khiến mọi người chia sẻ những tình cảm của họ với tôi, dành cho tôi thiện ý, nụ cười, và sự tin cậy. Đúng, trong tôi đã từng có một cái gì đó - tôi nói trong thời quá khứ, và những điều tôi nói đã lùi xa, như cách người ta nói về một người đã chết hay một kẻ xa lạ - sự dễ dãi và vô tư đã chinh phục được mọi người. Có một khoảng thời gian trong đời tôi, một thập kỷ của tuổi thanh niên, khi thế giới quanh tôi sẵn lòng chịu đựng sự hiện diện và những đòi hỏi của tôi. Đó là một thời kỳ nhiều ân sủng. Khi đó nhiều người đến tìm gặp tôi, như thể tôi là kẻ chinh phục, người phải được chào đón bằng rượu, bằng những cô gái, và những vòng hoa. Và đúng như vậy, trong thập kỷ ấy, khi chúng ta tốt nghiệp học viện ở thành Viên, bắt đầu phục vụ trong quân ngũ, không một giây phút nào cảm giác an toàn rời bỏ tôi, cảm giác các bậc thần thánh đã đeo cho tôi chiếc nhẫn hộ mệnh bí ẩn, không thể xảy ra điều gì tồi tệ, nguy hại với tôi, quanh tôi bao bọc tình thương yêu và lòng tin cậy. Đó là những gì lớn nhất con người có thể nhận từ cuộc đời. - Ông tướng nói nghiêm chỉnh. - Đó là ân huệ lớn nhất. Trong lúc như thế kẻ nào tự mãn sẽ trở thành lố bịch hay hợm hĩnh, kẻ nào không biết quý trọng sự nuông chiều của số phận, kẻ nào không biết những đặc ân ấy chỉ tồn tại chừng nào ta không bán rẻ món quà tặng của Chúa, kẻ đó sẽ thất bại. Cuộc sống chỉ tha thứ cho kẻ nào mang trong tim sự khiêm nhường và tòng phục... Nghĩa là ông thù ghét tôi. Khi ma lực quyến rũ của tuổi thiếu niên đã hết, khi thời thanh niên dần qua, quan hệ giữa chúng ta bắt đầu nguội lạnh. Không có gì buồn và vô vọng hơn quá trình diễn biến tình cảm khi tình bạn giữa hai người đàn ông lịm tắt. Vì giữa đàn bà và đàn ông tất cả đều có điều kiện, như cuộc ngã giá giữa chợ. Ý nghĩa sâu nặng hơn của tình bạn giữa hai người đàn ông chính là ở sự vô tư, ở chỗ ta không đòi hỏi sự hy sinh, sự âu yếm từ người kia, ta không muốn gì khác ngoài việc tôn trọng những thỏa thuận của một liên minh ngầm. Có thể lỗi là ở tôi, vì tôi không hiểu đầy đủ về ông. Tôi đã chấp nhận ông như thế - không cởi mở hết mình, tôi tôn trọng lý trí của ông, vẻ kẻ cả lạ lùng, cay đắng toát ra từ con người ông. Tôi tưởng ông cũng tha thứ cho tôi như mọi người xung quanh, vì trong tôi có một khả năng dễ gần gũi, vui vẻ với mọi người, trở thành kẻ được ưa chuộng, ở nơi mà người ta chỉ miễn cưỡng chấp nhận ông, tôi tưởng ông tha thứ cho tôi vì tôi hòa nhập được với thế giới xung quanh. Tôi tưởng ông vui mừng vì điều đó. Tình bạn của chúng ta, trong những câu chuyện của mọi người, giống như tình bạn giữa những người đàn ông thời xa xưa. Và trong khi tôi đi trên con đường sáng ánh mặt trời, thì ông cố ý ở trong bóng râm. Tôi không biết ông có cảm thấy vậy không?...
- Ông nói về cuộc đi săn, - người khách né tránh.
- Đúng, về cuộc đi săn. - Ông tướng đáp. - Nhưng tất cả đều liên quan đến cuộc săn. Khi người ta muốn giết hại một người khác, trước đó phải xảy ra nhiều việc, chứ không chỉ đơn giản là anh nạp đạn và giơ súng lên. Trước đó đã xảy ra chuyện mà tôi đã nói tới, rằng ông không thể tha thứ cho tôi. Quan hệ được hình thành từ tuổi thơ, phức tạp và bền chắc, như thể hai đứa bé được ru bởi những chiếc lá khổng lồ của loài hoa hồng trong cổ tích, những chiếc nôi lá tuyệt vời của loài hoa - chắc ông còn nhớ, tôi cho trồng loài hoa có những tay bám, kỳ lạ, mỗi năm chỉ nở hoa một lần này trong nhà kính rất lâu - quan hệ đó tới một ngày đã tan vỡ. Khoảng thời gian quyến luyến của tuổi thơ đã hết, còn lại hai con người, bị trói buộc bởi mối quan hệ bí ẩn và cầu toàn, mà tên gọi bằng ngôn ngữ thường ngày của nó là tình bạn. Điều này chúng ta cũng cần phải biết, trước khi bắt đầu nói về cuộc săn bắn. Vì một con người không nhất thiết mắc tội nặng nhất khi giơ súng lên giết người. Tội ác có trước lúc đó, tội ác là chủ ý. Và khi tôi nói tình bạn đó đến một ngày tan vỡ, thì tôi phải biết, nó đã tan vỡ thật không? Và nếu có, thì tại ai và tại đâu? Vì chúng ta khác nhau nhưng vẫn gắn bó với nhau, tôi khác ông nhưng chúng ta bổ sung cho nhau, chúng ta là một liên minh, một sự đồng thuận và điều đó rất hiếm thấy trong cuộc sống. Tất cả những gì thiếu vắng trong tính cách ông, trong liên minh tuổi trẻ của chúng ta, nó trở nên hoàn thiện, vì mọi người xung quanh niềm nở, hoà nhã đối với tôi. Chúng ta là bạn! - Ông tướng bỗng nói rất to. - Ông phải hiểu thế, nếu ông không biết. Nhưng chắc chắn ông phải biết từ trước, cả sau này khi ở xứ nhiệt đới hay ở bất cứ đâu. Chúng ta là bạn, từ ngữ này mang đầy ý nghĩa, mà trách nhiệm của nó chỉ có đàn ông mới biết. Bây giờ ông phải biết trách nhiệm đầy đủ của từ này. Chúng ta là bạn thân, không phải chỉ quen nhau, không phải lũ choai choai tụ bạ, chẳng phải chiến hữu của nhau. Chúng ta là những người bạn, trong cuộc đời không gì có thể bù đắp nổi tình bạn. Và nỗi đam mê tự hành xác cũng không đem lại niềm vui mà một tình bạn tinh tế và câm lặng đem đến cho hai người. Vì nếu chúng ta không là những người bạn, thì ông đã không nâng súng nhắm vào tôi sáng hôm ấy ở trong rừng, trong cuộc săn. Và nếu chúng ta không là những người bạn, thì tôi đã không tới ngôi nhà của ông, nơi chưa bao giờ ông mời tôi tới, nơi ông cất giấu một bí mật, điều bí mật thâm hiểm và không thể hiểu nổi, đã tiêm nhiễm tình bạn của chúng ta. Và nếu ông không phải là bạn tôi, ngày hôm sau ông đã không trốn chạy khỏi thành phố này, trốn xa tôi, xa hiện trường, như những kẻ sát nhân và hiểm độc, mà ông đã ở lại đây, ông lừa dối tôi, phản bội tôi, và điều này có thể đau đớn, có thể làm tổn thương lòng kiêu hãnh và tự trọng của tôi, nhưng tất cả chưa đến nỗi tồi tệ như việc ông đã làm, vì ông là bạn tôi. Và nếu chúng ta không phải là những người bạn, thì ông đã không trở lại sau bốn mươi mốt năm, như một tên sát nhân độc ác, kẻ chui lủi quay lại hiện trường gây án. Vì ông phải quay lại, như ông thấy đấy. Và lúc này tôi cần phải nói cho ông, điều mà tôi nhận ra rất chậm, tôi không tin, tôi tự phủ nhận trước bản thân mình, tôi cần phải nói cho ông điều bất ngờ và khám phá khủng khiếp này: đến bây giờ chúng ta vẫn là những người bạn.
Có vẻ như không một ngoại lực nào có thể thay đổi được những quan hệ con người. Ông đã giết đi trong tôi một điều gì đó, làm tan nát cuộc đời tôi, thế mà tôi vẫn là bạn ông. Tối nay tôi sẽ giết đi trong ông một điều gì đó, rồi để ông trở lại London hay xứ nhiệt đới hay địa ngục, thế nhưng ông vẫn luôn là bạn tôi. Chúng ta cần phải biết điều này trước khi ta nói chuyện về cuộc đi săn và những chuyện khác xảy ra sau đó.